Chương 39

Quân Hạo đưa linh khí của mình vào thân thể Quân Triệt vận chuyển một vòng, hắn phát hiện thương thế của Quân Triệt thực sự không nhẹ, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, có chỗ còn vỡ nát, nếu như là người bình thường thì đã tắt thở từ lâu rồi, sao còn có thể chờ hắn cứu trị được nữa. Những tu sĩ khác bị thương nặng như vậy thì đã sớm hôn mê bất tỉnh, mà Quân Triệt thì lại còn sức nói chuyện với hắn, đây cũng là do Quân Triệt có nghị lực ngoan cường. Tuy rằng thở hồng hộc nhưng chung quy vẫn có thể nói thành lời, lại còn có thể duy trì tỉnh táo, có thể thấy được ý chí kiên định đến nhường nào.

“Tứ đệ, thương thế của nhị ca thế nào rồi?” - Quân Phàm thấy Quân Hạo kiểm tra cho Quân Triệt xong thì cẩn thận hỏi. Hắn biết nhất định là nhị ca bị thương không nhẹ, đó chính là một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí tầng năm, mà tu vi của Quân Triệt chỉ mới là luyện khí tầng ba đỉnh, tu vi kém rất xa.

“Tam đệ, tình huống của ta, ta tự biết, sống chết có số, không thể khó xử tứ đệ, tứ đệ có thể thu lưu chúng ta đã là rất tốt rồi.” - Quân Triệt nói với Quân Phàm. Hắn cảm thấy lần này chính mình không qua khỏi, hiện tại hắn chỉ dựa vào nghị lực để chống đỡ, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn sợ sau khi mình chết Quân Phàm sẽ giận chó đánh mèo lên Quân Hạo nên mới nói những lời như vậy. Trong tình huống có thể gặp phải đuổi gϊếŧ bất cứ lúc nào như thế này, Quân Hạo không đuổi bọn họ ra ngoài, còn cho bọn họ chốn dung thân đó là vì Quân Hạo vẫn còn coi trọng tình cảm huynh đệ giữa bọn họ. Bọn họ không thể không biết cảm ơn, được như hiện tại, Quân Triệt đã cảm thấy rất cảm kích Quân Hạo. Nhìn bọn họ chật vật như bây giờ là biết đã chọc phải phiền phức lớn, Quân Hạo không màng an nguy của chính mình và người nhà mà thu lưu bọn họ, phần ân tình này đã là rất lớn.

“Thương thế có chút nặng, nhưng mà không sao, chỉ cần có dược tề khôi phục là được, uống xong mấy bình thì nhất định có thể khỏi.” - Quân Hạo nói. Tuy rằng có hơi nặng nhưng trong tay hắn có không ít dược tề khôi phục, chữa khỏi cho Quân Triệt chẳng phải là vấn đề gì lớn.

Từ hai năm trước, sau khi hắn mua phương thuốc thì đã bắt đầu học tập chế dược. Hắn không thiếu linh thảo, sau khi ném đi một số lượng linh thảo lớn, cuối cùng Quân Hạo cũng đã luyện được một lọ dược tề khôi phục. Có một thì sẽ có hai, Quân Hạo liên tiếp luyện ra dược tề, thuật luyện dược của Quân Hạo cũng ngày càng thuần thục, phẩm chất dược tề luyện ra cũng ngày càng tốt. Mấy năm nay Quân Hạo cũng bán dần dần một số dược tề, kiếm về tay không ít tiền. Bởi vì có tiền, trong linh điền của Quân Hạo cũng không trồng huyết diễm ngân ti thảo nữa, dù sao để linh điền sản xuất ra nhiều huyết diễm ngân ti thảo thượng phẩm như vậy cũng sẽ khiến người khác chú ý, đã đạt được mục đích rồi thì phải thu tay lại, đạo lý này Quân Hạo hiểu.

Mười sáu cây huyết diễm ngân ti thảo mà Quân Hạo từng bán cho Vân Tiêu Các, lúc tiến hành đấu giá đã gây ra một trận oanh động lớn. Nghe nói lúc ấy biển người tấp nập, Vân Tiêu Các chỉ bán vé vào cửa thôi cũng đã thu vào một số lớn. Sau đó cũng có người hỏi thăm nơi phát ra linh thảo nhưng đều bị Vân Tiêu Các chặn lại. Việc làm ăn của Vân Tiêu Các lớn như vậy cho nên bọn họ rất xem trọng việc bảo mật thông tin cho khách hàng, nếu như tùy tiện để lộ thông tin của khách thì sau này còn ai dám làm ăn buôn bán với Vân Tiêu Các nữa. Chính vì thế Quân Hạo mới không bị tra ra, nếu không, nơi này của Quân Hạo đã sớm bị lật tung. Đây là chuyện Quân Hạo nghe được từ vị quản sự kia khi đến Vân Tiêu Các bán dược tề. Quản sự cũng muốn gây ấn tượng tốt với Quân Hạo. Lần sau, khi Quân Hạo đến đó thì nghe nói vị quản sự ấy đã được điều đến tổng cửa hàng của Vân Tiêu Các rồi.

Quân Hạo là người cẩn thận, từ khi biết các đại gia tộc truy tra nguồn gốc của huyết diễm ngân ti thảo thì đã không gieo trồng linh thảo nữa, trên linh điền đều trồng những loại linh thảo mà mọi người ở thôn Mai Lâm thường trồng. Người ở thôn Mai Lâm kiến thức có hạn, cũng không nhìn ra loại linh thảo mà trước đó Quân Hạo đã trồng là gì, cho nên Quân Hạo cứ thế mà lẫn lộn cho qua, đến giờ đám người kia vẫn không tra được đến chỗ hắn.

Nghe thấy Quân Hạo nói phải dùng dược tề khôi phục, lại còn cần đến mấy bình, vẻ mặt vừa thoáng hiện vui sướиɠ của Quân Triệt và Quân Phàm liền biến mất. Bọn họ cũng biết dược tề khôi phục có thể chữa được thương thế của Quân Triệt, nhưng mà dược tề trị liệu rất đắt, hiện tại hai huynh đệ bọn họ không có một xu dính túi, ngay cả một bình dược tề cũng không mua nổi chứ đừng nói là mấy bình.

Nhìn ánh mắt của hai huynh đệ dần ảm đạm, Quân Hạo hiểu được nguyên nhân là gì. Thấy dáng vẻ của bọn họ chật vật như vậy, nhất định là không có tiền để mua dược tề khôi phục, nếu như bọn họ có tiền mua, vậy thì thương thế của Quân Triệt cũng sẽ không nghiêm trọng đến mức này. Quân Hạo cũng chẳng úp mở với bọn họ nữa, nói với Quân Triệt và Quân Phàm: “Nhị ca, tam ca, các ngươi không cần lo lắng, trong tay ta có một ít dược tề khôi phục, chữa khỏi cho nhị ca không thành vấn đề.” - Hiện tại Quân Hạo gọi nhị ca, tam ca đã rất thuận miệng, lúc đầu bảo hắn gọi hai người nhỏ hơn hắn vài tuổi là ca, hắn gọi không được, hiện tại quen rồi thì thấy cũng chẳng sao, dù gì thì giờ tuổi của hắn vẫn chưa tới mười chín cơ mà.

Nghe Quân Hạo nói vậy, ánh mắt của hai huynh đệ Quân Triệt Quân Phàm sáng quắc nhìn về phía hắn, khiến người đã từng kinh qua sóng to gió lớn như Quân Hạo cũng phải ngượng ngùng. Quân Hạo nghĩ thầm: Mị lực của dược tề đúng là rất lớn nhỉ.

“Thật sao, tứ đệ?” - Quân Phàm không dám tin nói. Chuyện nhị ca bị thương chính là khúc mắc lớn trong lòng hắn, nếu như nhị ca xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn cũng không thể sống yên được, sẽ phải chịu áy náy suốt đời.