Chương 21

Quân Hạo bán linh thảo xong thu được hai trăm bảy mươi lượng ngân phiếu, hắn cẩn thận thu hết vào không gian, chỉ để lại mười hai lượng ngân phiếu trong người. Rời khỏi nhà một chuyến, Quân Hạo không vội trở về, hắn tùy tiện đi dạo xung quanh phường thị. Sự hiểu biết của Quân Hạo đối với Đại lục Thương Lan đều là từ ký ức của nguyên chủ, một số ít còn lại là nghe kể từ Hàn Duệ. Hắn chưa từng tự trải nghiệm qua nên cảm thấy có hơi không được chân thật, chỉ có khi tự mình trải qua mới có thể cảm nhận hết được.

Quân Hạo nhanh chóng dạo một vòng quanh phường thị, đã hiểu sơ lược về tình hình ở đây. Những thứ phường thị bán ra hoặc thu vào đều là những đồ vật có liên quan đến võ giả và tu sĩ, có linh thảo, vũ khí, thịt yêu thú, thế nhưng hắn dạo một vòng lại không thấy chỗ nào bán đan dược, xem ra đan dược thự sự rất trân quý. Lúc mới đầu Quân Hạo cho rằng luyện đan là một chuyện rất đơn giản, hắn có thiên phú luyện đan, hẳn là rất nhanh có thể luyện ra được đan dược, nhưng tới khi thực sự bắt tay vào học rồi thì lại rất khó. Hiện tại, ngay cả những đồ vật cơ bản nhất dùng cho việc luyện đan hắn cũng không có. Hắn không có đan lô, không có mồi lửa, không có luyện đan thủ quyết, không có đan phương, cho dù có thiên phú đến mức nào đi nữa mà không có những thứ này thì cũng không thể trở thành đan sư được, cho nên tạm thời hắn từ bỏ.

Ở phường thị Quân Hạo không thấy được đan dược nhưng lại phát hiện dược tề. Nghe Hàn Duệ nói, đan dược và dược tề đều được sử dụng như nhau, nhưng có điều dược hiệu của dược tề so với đan dược kém hơn nhiều. Được cái là luyện chế dược tề đơn giản hơn, chỉ cần có linh hồn lực là có thể luyện được. Người luyện chế dược tề được gọi là dược sư, chỉ cần có linh hồn lực thì có thể trở thành dược sư. Quân Hạo nghĩ, tạm thời không thể làm đan sư được thì cứ làm dược sư, dù sao cũng là chức nghiệp phụ trợ tu luyện. Quân Hạo không biết, địa vị của đan sư ở Đại lục Thương Lan tôn quý hơn dược sư rất nhiều.

Quân Hạo đi vào cửa hàng lớn nhất phường thị, Vân Tiêu Các. Vân Tiêu Các tổng cộng có ba tầng, tầng một chủ yếu bán đồ mà luyện khí sĩ và võ giả cấp thấp cần, tầng hai bán đồ dùng cho luyện khí sĩ và võ giả trung cấp, tầng ba là dành do luyện khí sĩ và võ giả cấp cao. Mỗi tầng đều chỉ tiếp những người có tu vi tương ứng, Quân Hạo là luyện khí sĩ tầng một, chỉ có thể đi vào lầu một.

Quân Hạo đi dạo một vòng tầng một, tiểu nhị ở tầng này đều là người thường cho nên nhìn thấy võ giả và tu sĩ đều rất tôn kính. Đi đến chỗ bán dược tề, Quân Hạo thấy được rất nhiều loại, có loại dùng để gia tăng tu vi, có loại dùng để chữa thương, cũng có loại dùng để khôi phục linh khí, vân vân, hầu hết đều đầy đủ.

Quân Hạo để ý đến một lọ Tụy thể tề, hắn đã sớm ghét bỏ tố chất kém cỏi của thân thể này, muốn mua một lọ để rèn luyện thân thể: “Bình dược tề này bán thế nào?” - Quân Hạo chỉ vào Tụy thể tề hỏi.

“Đại nhân, bình dược tề này là Tụy thể tề thượng phẩm, năm trăm lượng bạc một lọ.” - Tiểu nhị cửa hàng giới thiệu với Quân Hạo.

“Năm trăm lượng bạc, đắt như vậy sao.” - Quân Hạo kinh ngạc nói. Hắn bán cả sọt linh thảo mới được hai trăm bảy mươi lượng bạc, lúc đó hắn cho rằng như vậy đã là rất nhiều rồi, không ngờ tới chỉ có thể mua được nửa bình Tụy thể tề. Điều này cũng khiến cho suy nghĩ trở thành dược sư của hắn kiên định hơn. Hắn có thiên phú, có linh thảo sung túc, chỉ cần có phương thuốc thì nhất định có thể tự mình luyện được dược tề.

“Đại nhân, năm trăm lượng bạc không đắt đâu, đây chính là thượng phẩm Tụy thể tề, những chỗ khác đều không có bán, chỉ Vân Tiêu Các chúng ta có thôi. Nếu như ngài muốn rẻ hơn thì ở đây chúng ta còn có trung phẩm và hạ phẩm Tụy thể tề. Trung phẩm giá ba trăm lượng một lọ, hạ phẩm giá một trăm lượng một lọ, đại nhân xem thử xem ngài cần loại nào. Tuy rằng thượng phẩm dược tề giá cả cao nhưng hiệu quả lại là tốt nhất.” - Tiểu nhị cẩn thận giới thiệu cho Quân Hạo lần nữa, hơn nữa còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ thượng phẩm Tụy thể tề.

Quân Hạo còn chưa trả lời thì đã có một thanh âm kiêu ngạo đến cực điểm chen vào, nói: “Bình dược tề này ta muốn, tiểu nhị gói vào cho ta.” - Sau đó quay đầu nói với Quân Hạo: “Tên quỷ nghèo này ở đâu ra vậy, mua không nổi thì đừng có vào chỗ này, trước cửa có ghi rất rõ ràng, đây là Vân Tiêu Các.” - Nói xong thì cười lên ha hả.

Quân Hạo có biết người này, sở dĩ hắn biết là bởi vì đây chính là tam ca của Lưu Uyển, Lưu Thạch. Lưu Thạch là một kẻ ăn chơi trác táng có tiếng ở Thành Ngọc Hoa, nguyên chủ vì theo đuổi Lưu Uyển mà từng nhiều lần lấy lòng tên kia, đổi lại thì nguyên chủ cũng chịu không ít chế nhạo từ Lưu Thạch. Bởi vì Lưu gia cũng là một trong số năm đại gia tộc đứng đầu của Thành Ngọc Hoa, Lưu Thạch lại là nhi tử của gia chủ Lưu gia, cho nên người ở Thành Ngọc hoa đều trốn tránh hắn. Mà Lưu Thạch cũng là một kẻ có ánh mắt, hắn chưa bao giờ trêu chọc những người không thể trêu chọc, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn kiêu ngạo như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện.

Quân Hạo thầm nghĩ: Hôm nay đúng là ra cửa không xem hoàng lịch, gặp phải tên hỗn đản Lưu Thạch này, thật là đen đủi. Quân Hạo không phản ứng lại Lưu Thạch, hắn không cần thiết phải khua môi múa mép với Lưu Thạch làm gì, nếu chọc hắn nóng, hắn trực tiếp dùng nắm đấm trò chuyện với tên kia luôn. Lưu Thạch chính là kẻ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, nếu không phục hắn sẽ đánh cho tên đó phục thì thôi, để xem xương cốt của Lưu Thạch cứng hay nắm đấm của Quân Hạo hắn cứng.

“Dược tề này ta không cần nữa, ngươi bán cho hắn đi.” - Quân Hạo nhìn ra được sự khó xử của tiểu nhị, hắn vốn cũng không có tiền mua, không cần thiết phải khiến tiểu nhị khó xử.

“Vậy rất cám ơn ngài.” - Tiểu nhị cũng biết Lưu Thạch, Lưu Thạch là người mà hắn không đắc tội nổi, nhưng cũng không dám đắc tội Quân Hạo, bởi vì hắn chỉ là người thường. Tuy rằng Vân Tiêu Các đã đảm bảo là sẽ bảo hộ bọn họ nhưng chung quy vẫn không thể an toàn tuyệt đối được.

“Chỗ này của các ngươi có bán phương thuốc không?” - Quân Hạo hỏi tiểu nhị đang gấp gáp gói dược tề cho Lưu Thạch. Nếu có phương thuốc thì hắn có thể tự mình phối chế, không cần thiết phải mua dược tề, như vậy có thể giảm được một số tiền kha khá. Hiện tại hắn thiếu tiền, có thể giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

“Đại nhân, chỗ chúng ta cũng có bán phương thuốc, nhưng phương thuốc của Tụy thể tề đắt hơn rất nhiều, cần một vạn lượng bạc trắng.” - Tiểu nhị nói. Dược tề phương thuốc không phải là thứ quá mức trân quý, cũng không phải cứ có phương thuốc là sẽ luyện ra dược tề nên chỗ bọn họ cũng có bán phương thuốc.

“Một tên quỷ nghèo ngay cả dược tề cũng mua không nổi như ngươi mà còn muốn mua phương thuốc, đúng là người si nói mộng, nói ra không sợ người khác chê cười à.” - Lưu Thạch lại nói chen vào.

Quân Hạo: “…” - Hắn sắp nhịn không được cái tên chết tiệt này nữa rồi.