Nhìn Quân Hạo hùng hùng hổ hổ như vậy, Quân Ngọc phát hiện Quân Hạo đã thật sự thay đổi, trước kia tên kia tuyệt đối sẽ không đối xử với hắn như vậy, hiện tại Quân Hạo đã thoát ly sự khổng chế của hắn, trở nên thông minh cơ trí hơn rồi. Hắn không thể để Quân Hạo chứng thực việc mình bôi nhọ Quân Hạo nói đích mẫu vụиɠ ŧяộʍ được, nếu tội danh này được chứng thực, toàn bộ thanh danh tốt mà bấy lâu nay hắn khổ công kinh doanh có được sẽ tan thành mây khói hết.
Quân Ngọc không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, hắn đã nghĩ kỹ rồi, thông qua chuyện này có thể biểu hiện ra được sự thiện lương, thích giúp đỡ người khác của mình. Làm tốt thì vừa có thể bảo vệ được Quân Hạo, lại không đắc tội với Quân Nho, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao lại không làm, chỉ không nghĩ tới lại tự rước lấy họa. Tất cả đều do Quân Hạo không biết tốt xấu, chính mình bảo vệ hắn mà hắn lại còn bôi nhọ mình, nếu hắn dựa theo kịch bản của mình mà đi thì sẽ không khiến mình lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Quân Ngọc rơi lệ đầy mặt, nhìn Quân Hạo nói: “Quân Hạo ca ca, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật sự không có ác ý, ta chỉ không muốn huynh đệ các ngươi bất hòa, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi.”
Nhìn Quân Ngọc khóc sướt mướt như vậy, những người khác không nhìn được, trong đó có một người tức giận nói: “Quân Hạo, ngươi đúng là không biết phân biệt tốt xấu, Tiểu Ngọc chỉ muốn giúp ngươi, không muốn thấy ngươi vì không biết lựa lời mà bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tuy rằng ngươi chưa nói bốn chữ kia nhưng ý của ngươi cũng là như vậy, chúng ta đều hiểu rõ, chỉ là Tiểu Ngọc đơn thuần nên mới nói thẳng ra.” - Tiểu Ngọc vừa lương thiện vừa tốt bụng như vậy mà còn bị Quân Hạo bôi nhọ, hắn thật sự nhịn không được.
Quân Hạo nhận ra cái người đang nói chuyện này, hắn là người theo đuổi Quân Ngọc sát sao nhất, tên là Điền Cách, là con vợ cả của Điền gia, gia tộc phụ thuộc Quân gia. Quân Hạo nhìn Điền Cách, nói: “Nhà ngươi đặt cho ngươi cái tên hay đó, chiếm hời không ít của người khác rồi nhỉ, cả ngày nghe người khác gọi ngươi là “ca”* có phải là rất lâng lâng không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là đại ca à, ngay cả chuyện của thiếu gia ta đây cũng dám quản. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó đi theo Quân Ngọc vẫy đuôi loạn xạ thôi.”
*Điền Cách [tián gē] đọc cùng âm với Ca [gē]: anh.
“Ngươi…” - Điền Cách giận xanh cả mặt. Tên phế vật Quân Hạo này chẳng qua chỉ có cái xuất thân tốt, vậy mà lại dám khinh thường hắn. Quân Hạo không biết tốt xấu đắc tội Quân Nho, nhất định không có kết cục tốt, Quân Nhị gia rất thương Quân Nho nhưng lại chẳng thèm quan tâm gì Quân Hạo, nói không chừng cũng quên mất đứa con trai này rồi, hắn sẽ chờ xem kết cục của Quân Hạo.
“Quân Hạo, ngươi đừng có mà bắt nạt Quân Ngọc ca ca, hiện tại ngay cả người luôn giúp đỡ ngươi là Quân Ngọc ca ca mà ngươi cũng đắc tội, vậy thì chờ bị đuổi ra khỏi gia tộc đi. Ta cũng không phải người dễ đắc tội vậy đâu.” - Quân Nho cười lạnh nói, chờ đến lúc tên phế vật này bị đuổi ra khỏi gia tộc, không có gia tộc làm chỗ dựa xem hắn còn có thể kiêu ngạo được nữa không.
Đối với sự chỉ trích của bọn họ, Quân Hạo chỉ mắt điếc tai ngơ: “Mới sáng sớm các ngươi đã đến tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng nhẽ chỉ để ra oai thôi sao? Hừ, hiện tại ra oai xong rồi, chẳng phải nên xuống sân khấu rồi à, ta còn chưa ăn sáng, không rảnh náo loạn với các ngươi, đói muốn chết.” - Quân Hạo không hề có hình tượng mà sờ sờ bụng, nói. Hắn nghĩ: Đúng là một lũ không có mắt, không biết quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị sét đánh à.
“Quân Hạo, ngươi sắp không kiêu ngạo nổi nữa rồi, hôm nay chúng ta tới đây chủ yếu để báo cho ngươi biết, ngày hôm qua nhị tiểu thư Lưu gia đã đính hôn với đại đường ca, chờ đến khi đại đường ca lên đến luyện khí bốn tầng bọn họ sẽ thành hôn. Sau này ngươi đừng có mà đến quấy rầy nhị tiểu thư nữa, hiện tại nàng đã là đường tẩu của ngươi. Ngươi là em chồng mà cứ quấn lấy đường tẩu sẽ khiến người ta chế giễu, chúng ta không muốn mất mặt vì ngươi. Quân Hạo, mong là ngươi tự biết thân biết phận, một thiên chi kiêu nữ như Lưu nhị tiểu thư không phải là người mà tên phế vật như ngươi có thể mơ tưởng tới được.” - Quân Nhọ gạt sự tức giận trước đó qua một bên, đắc ý dào dạt nói. Chuyện Quân Hạo theo đuổi nhị tiểu thư Lưu gia, cả thành Ngọc Hoa này đều biết, loại chuyện cóc muốn ăn thịt thiên nga này chính là chuyện bát quái mà mọi người thích nhất.
Quân Nho nói xong, vốn muốn nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Quân Hạo, chỉ là, từ vẻ mặt của Quân Hạo, hắn chẳng nhìn ra được gì, vẫn là một bộ bình tĩnh như vậy. Quân Nho nghĩ thầm: Chẳng lẽ Quân Hạo quá đau lòng, choáng váng luôn rồi. Ai mà không biết người Quân Hạo yêu nhất là Lưu nhị tiểu thư Lưu Uyển, ngay cả khi đã cưới nam thê về rồi cũng không từ bỏ theo đuổi Lưu nhị tiểu thư. Còn nói, chỉ cần Lưu Uyển đồng ý, hắn sẽ bỏ nam thê kia, đời này chỉ cưới một mình Lưu Uyển. Tháng trước còn vì Lưu Uyển mà đi tìm dược thăng cấp, suýt chút nữa chết ở bên ngoài. Hơn một tháng Quân Nho không nghe được tin tức gì của Quân Hạo, còn tưởng rằng Quân Hạo trọng thương không dậy nổi. Thật không ngờ mệnh Quân Hạo lại lớn như vậy, không cần mời đại phu cũng tự khỏi được, hiện tại còn ở trước mặt hắn kiêu ngạo, xem ra nhất định đã bị thương đến đầu óc.
Tên nam thê kia của Quân Hạo cũng rất thần bí, không biết gia gia ở đâu mang về gả cho Quân Hạo. Từ khi gả cho Quân Hạo, tên nam thê kia cũng chưa từng bước ra khỏi sân, ngay cả dáng vẻ của nam thê đó như nào hắn cũng chưa nhìn thấy. Nghe mẫu thân nói, nam thê của tên kia là một phế vật không thể tu luyện, hơn nữa thân thể còn không tốt cho nên mới gả cho Quân Hạo. Lúc đó Quân Nho còn nghĩ: Đúng là phế vật xứng với phế vật, trời sinh một đôi.
Khi ấy Hàn Duệ gả cho Quân Hạo rất điệu thấp, mọi người đều không biết Hàn Duệ là thiếu gia của Hàn gia. Bởi vì gia gia Hàn Duệ muốn hắn có cuộc sống sinh hoạt bình thường nên mới điệu thấp đưa Hàn Duệ đến Quân gia ở Thành Ngọc Hoa, ngay cả người trong Hàn gia cũng không biết Hàn Duệ được gả đi đâu.
Người thích Lưu Uyển là nguyên chủ đã chết, Quân Hạo của hiện tại chỉ thích nam nhân, đối với hắn mà nói Lưu Uyển chỉ là một người xa lạ, nàng gả cho ai cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Quân Hạo nghe Quân Nho nói xong, không kiên nhẫn: “Nói xong rồi sao? Nói xong thì các ngươi có thể đi rồi, Lưu nhị tiểu thư là hôn thê của ai cũng chẳng liên quan gì đến ta.” - Nói xong bèn đóng cửa “rầm” một cái. Hắn thật sự chịu đựng quá đủ rồi, vì một nữ nhân chẳng liên quan gì lại khiến hắn tốn nhiều thời gian như vậy.
Quân Nho thấy Quân Hạo chẳng nói chẳng rằng gì đã đóng cửa lại, tức giận nói: “Quân Hạo, ngươi chờ đó cho ta, ta không để yên chuyện này đâu.” - Hắn thế mà bị Quân Hạo cho ăn bế môn canh, sao Quân Hạo dám làm thế chứ.
Quân Ngọc: “Nhất định là Quân Hạo ca ca nghe nói Lưu nhị tiểu thư phải gả cho ca ca ta nên quá đau lòng, Quân Nho đệ đệ, ngươi đừng trách Quân Hạo ca ca.” - Đã đến lúc này rồi Quân Ngọc vẫn không quên ra vẻ thiện lương.
Quân Nho: “Quân Ngọc ca ca, chỉ có ngươi tốt tính, ngươi đối tốt với Quân Hạo như vậy nhưng tên phế vật đó có cảm kích gì ngươi đâu, lại còn bôi nhọ ngươi.”
Quân Ngọc: “Ta tin là Quân Hạo ca ca không cố ý…”
Quân Hạo nghe tiếng nói chuyện của mấy người kia càng ngày càng xa, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười, lắc đầu, trở về ăn cơm với Hàn Duệ thôi.