Chương 3: Hoa Lũng (3)

Cuộc sống ở Hoa Lũng so ra với những nơi nông thôn thì cũng chẳng khác là mấy. Hắn đã đi qua nhiều nơi từ thành phố đông đúc xô bồ đến vùng rừng núi tĩnh mịch đại ngàn, tất cả đều chưa từng làm khó được hắn. Tất nhiên, trong trường hợp này sự so sánh có lẽ hơi khập khiễng một chút.

- Anh Thành, em cũng muốn một cái!

- Em nữa! Em nữa!

Bọn trẻ bâu lại, đứa nào đứa nấy nhao nhao muốn hắn làm cho đồ chơi cho, thứ đồ làm từ cỏ nhưng cũng đủ để mấy đứa nhóc thèm thuồng. Thành cười, nhắc mấy đứa từ từ, rồi ai cũng sẽ có. Tay thoăn thoắt rất nhanh đã làm thêm được một chú dế nữa, bỗng từ xa có tiếng ai gọi hắn:

- Thành.

Ngẩng đầu nhìn hóa ra là lão Từ. Ỗng chắp tay đi đến, nhìn đám trẻ khẽ đuổi

- Bọn bây còn ở đây chơi, thầy u bọn bây đang khản cổ gọi về ăn kìa!

Tuy còn tiếc thứ đồ chơi của hắn nhưng bọn trẻ vẫn là ba chân bốn cẳng chạy về để lại hai người không gian để nói chuyện.

- Anh có nhớ tới bữa anh tỉnh, tôi nói anh có linh căn không?

Thành nghe vậy thì gật đầu. Hắn tuy là người hiện đại, truyện tiên hiệp cũng đọc qua nhiều nhưng cụ thể thế nào thì quả thực hoàn toàn không biết. Lão Từ ngồi xuống cái phản

- Không biết anh giấu chuyện gì nhưng xem ra đối với tu luyện chân khí hoàn toàn vô tri, vậy thì để tôi giải trình cho anh hiểu. – Nói đoạn lão dừng một chút như đang chọn lựa lời nói – Anh thấy đó, người trên đời không phải ai cũng có linh căn, có mới tu luyện được. Nguyên cả cái làng này hơn trăm người nhưng điểm qua chỉ có anh với tôi là có. May ra thì em gái anh tỉnh lại cũng vậy.

Lão Từ thở dài một hơi, nói tiếp

- Linh căn chia ra làm mười loại. Loại cơ bản chính là ngũ hành thiên địa Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Còn năm loại khác chính là sự biến dị của thiên thời Phong – Băng – Lôi – Ám – Quang. Theo như tôi cảm nhận được thì anh có hai loại trong người là Hỏa và Kim. Hai loại này xung khắc nên tu luyện sẽ khá chậm, mặc vậy anh đừng có nản. Chỉ cần luyện lên một tầng là đã mạnh hơn người thường nhiều rồi.

- Cháu hiểu – Hắn đáp

Thấy hắn không nhụt chí, lão Từ cũng coi như yên tâm thêm một chút

- Để bắt đầu tôi sẽ truyền anh linh lực mở ra thức hải – Ông đặt tay lên trán hắn, một luồng khí tức ấm áp truyền vào – nhắm mắt cảm nhận lấy, anh sẽ thấy bụi linh khí, dựa vào màu sắc mà cố thu lấy cái hợp với linh căn anh tích tại đan điền.

Thành theo lời mà làm, rất nhanh trong thức hải tối đen rộng lớn thấy được những hạt bụi li ti màu đỏ và vàng. Hắn lúng túng không biết thu vào thế nào thì nghe thấy giọng lão Từ vang vọng kêu hắn hít thở. Quả nhiên khi hơi thở đầu tiên được thu vào thì những hạt bụi kia cũng bị cuốn theo. Đan điền trống rỗng hơi sáng lên một chút như vừa được nạp thêm năng lượng. Từ lúc nhắm mắt hắn đến khi mở ra lại, cảm giác như chỉ mới có mấy phút nhưng bầu trời ban trưa giờ đã chuyển thành hoàng hôn đỏ hồng. Thành ngây ra một chút, sau đó quay sang bên cạnh, lão Từ vẫn ngồi đó mỉm cười nhìn hắn. Lão hồ hởi đập lên vai hắn, khí lực vững chắc đến kì lạ

- Giỏi…giỏi lắm! Mới một buổi mà đã cảm được, thu được. Xem ra anh có tố chất lắm đấy!

Tuy vẫn chưa hiểu được hết nhưng theo như phản ứng của lão Từ thì có vẻ như hắn tu luyện khá nhanh đi, hắn cảm kích nói

- Cảm ơn bác đã chỉ dạy.

.

.

.

Vốn dĩ khi Vinh tỉnh dậy chỉ có một mình. Thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi rơm cháy cùng thứ khói lờ mờ bay ngoài cửa sổ. Quần áo trên người có chút cũ kỹ lại xưa đến kỳ lạ. Thời này ngoài mấy dịp tổ chức truyền thống ai còn mặc áo tứ thân với váy đυ.p? Vậy mà người cứu cô lại mặc cho cô như vậy. Ngay cả yếm cũng là loại nâu thẫm khiến cho Vinh chỉ mới 15 tuổi cảm giác mình lại già đi thêm vài tuổi. Trong lúc cô bé còn hoài nghi mọi thứ thì cửa bị người đẩy mở, bà Oản vốn định vào tiếp thuốc như mọi ngày nhưng người vốn hôn mê kia đã tỉnh rồi.

- Tỉnh rồi? – Bà đi đến đặt bát thuốc xuống, đặt tay lên chán cô bé kiểm tra nhiệt độ, đối với đôi mắt đầy dò xét kia hoàn toàn coi như không – Con đừng có lo, anh con nó không sao.

Vinh hơi thu người trước bàn tay chai sạn nhăn nheo mà ấm áp kia

- Anh? – Cô bé nhắc lại, trong trí nhớ hiện ra sự tình trước khi ngất đi, khẽ cụp mắt tỏ vẻ bình thường - Không sao...thật tốt.