Chương 4: Bàn tay vàng (1)

- Vinh, qua đây con.

Bà Oản mới đi chợ về. Trời nắng gắt quá, mồ hôi nhễ nhại cả mặt nhưng bà trông vui vẻ lắm. Vinh nghe tiếng từ trong bếp đi ra, đỡ lấy làn đồ bà Oản mới mua.

- Nay chợ bán xấp vải đẹp lắm, con xem – vừa nói, bà vừa dơ tấm vải đũi màu đỏ son lên, ướm trên người cô bé – Cái này mà may thành yếm thì đẹp còn gì bằng.

Vinh nhìn tấm vải ngượng nghịu. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô vẫn chưa làm ra cái gì, làm sao có thể nhận tấm vải cơ chứ.

Bà Oản nhìn một cái liền biết Vinh đang nghĩ gì. Quả là hai anh em chúng nó ở nhà bà khiến bà vui lên trông thấy, trước có hai mẹ con, cứ xong việc thì cũng chỉ lủi thủi vậy thôi. Nay có thêm người, nhất là cô bé con này khiến bà muốn chăm cho thỏa cái mong ước có con gái của bà.

- Con cứ nhận lấy, không có gì phải lo. Thằng Thành nó đi phu mấy ngày nay, tiền nó đưa quá cả tiền ăn của mấy đứa. – Bà dúi tấm vải vào tay Vinh, lục từ trong làn ra chiếc bọc vải – Còn nữa, con xem đống chỉ thêu này có được không?

Tuy chỉ có vài màu nhưng cũng đủ để Vinh thấy mừng. Ở cái làng này, mấy thứ thêu thùa với vải vóc quả thực là thú xa xỉ, vậy nên bà Oản phải dò hỏi mãi, nay mới kiếm được cho.

- Được ạ. – Cô bé nhỏ giọng đáp hào hứng vì dù không có linh căn nhưng ít nhất cô vẫn có thể giúp kiếm thêm chút gì đó.

- Hai người đang nói gì vậy? – Bình không biết từ đâu ngó đầu vào, tò mò hỏi

- Không có gì. – Bà Oản nạt – Hai anh em về rồi hả, rửa mặt mũi chân tay đi rồi ăn trưa.

Bữa trưa hôm nay vẫn ngon như mọi ngày. Canh cua rau đay mồng tơi lại thêm mướp hương, vừa thơm mát lại ngọt vị kèm thêm một quả cà pháo thì còn gì bằng. Bình chan đẫm bát cơm xì xụp vài hơi liền ăn hết một bát, giơ tay xin thêm bát nữa. Vinh định xới cho thì bà Oản nhanh tay đón lấy trước

- Để u, con cứ ăn đi, ăn từ tốn như hai đứa bây không nhanh thì thằng Bình nó cuỗm hết.

Bị nói Bình cũng không để bụng, gãi cái đầu cười đáp

- Tại em nấu ngon quá, riêng canh này con ăn mười bát cơm cũng được.

Bà Oản lắc đầu, rẽ miếng cá kho gắp vào bát từng đứa một.

- Mấy đứa ăn nhiều vào, cá kho còn một nồi dưới kia kìa.

Thành nghe vậy thì cười gượng. Hôm qua hắn chỉ khen món cá kho một chút vậy mà bà Oản đã cho kho thêm hai con cá chép nữa, đúng là bà mẹ nào cũng giống nhau. Dù vậy, cá kho này thật sự ngon, thịt cá ngọt mềm thấm đẫm nước màu cùng vị mặn mà của nước mắm, cay nồng của gừng và ớt thêm chút tiêu nức mũi ăn vô cùng tốn cơm.

- Hôm nay nhờ anh Thành tay không chặt cây mà bọn con được về sớm đấy. – Thằng Bình vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể, tay cầm đũa giả bộ chặt xuống

Nghe nó, hai người phụ nữ đều nhìn về phía Thành tò mò khiến hắn không khỏi đỏ mặt giải thích

- Cũng không phải là tay không, dùng linh lực.

Mấy ngày nay, hắn đều dùng thời gian rảnh để tu luyện theo hướng dẫn của lão Từ, vì vậy mà có thể điều khiển một chút linh khí bên ngoài theo ý mình. Đến hôm nay mới xem như có chút uy lực, đủ để chặt cây, không đủ để đem khoe.

- Anh Thành mày có số làm quan giống ông Từ. – Bà Oản gật gù xong như nhớ ra thứ gì bà nhoẻn miệng cười – Hôm nay ra chợ nhiều người hỏi lắm đấy, cả hai anh em, ai cũng muốn cưới với gả.

Lời của bà khiến cho Vinh dừng đũa, lo lắng nhìn Thành.

- Em cháu hẵng còn bé, nuôi thêm mấy năm nữa mới gả được. – Thành hiểu ý, nói đỡ

Bà Oản nghe vậy liền biết ý, thôi không nhắc nữa, bữa cơm trưa cứ như vậy yên bình qua đi.

Thành gác đầu lên tay, nằm nghỉ ngơi dưới hàng mướp rợp bóng, Vinh ngồi bên cạnh đã bắt đầu thêu những mũi thêu đầu tiên. Hắn nhìn như đang ngủ trưa nhưng thực chất đang điều hòa hơi thở, tiếp tục tụ khí đưa những hạt bụi linh khí vào đan điền mới chỉ hơi lờ mờ của hắn. Tích cả tuần này cũng chẳng thấy khác là mấy cả về lượng thu vào lẫn lượng tích trữ được. Mỗi lần hít vào chỉ mang được vài hạt bụi nhỏ li ti làm cho hắn có chút ảo não.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Thành không biết đã qua bao lâu, bỗng thức hải của hắn đỏ rực. Linh khí theo từng hơi thở tràn vào đan điền nhuộm lên ánh sáng theo từng đoạn kinh mạch trên người hắn. Dù đã cố gắng luyện hóa chúng thành của mình nhưng trong một lúc nhận được quá nhiều, tốc độ tu luyện không theo kịp. Lượng hỏa linh khí tiến vào ồ ạt không được dẫn truyền về đúng nơi kịp thời, chúng theo kinh mạch lẫn vào máu khiến hắn cảm nhận được máu dưới da thịt như muốn sôi lên. Ngay tại giây phút tưởng như hắn chuẩn bị nổ tung đến nơi, lượng hỏa linh khí bỗng ngừng lại, giống như bụi bị người quạt bay đi vậy.

Hắn mở mắt, cả người đều là mồ hôi. Trời lúc này đã tối, ánh trăng sáng xuyên qua giàn mướp ướp lên người Vinh một vầng sáng thuần khiết nhưng lại đổ bóng lên đôi mắt đen láy của cô.