Chương 2: Hoa Lũng (2)

Tháng ba ở miền bắc, trời mưa phùn có chút se lạnh, lại gần dịp nghỉ lễ nên thường được lựa chọn làm thời gian để các trường tổ chức tham quan, vậy nên tháng ba cũng là tháng bận rộn của những hướng dẫn viên du lịch như Thành. Hắn lần này phụ trách một lớp mười, cả ngày trời dẫn bọn thiếu niên đi xung quanh tham quan không khỏi cảm thấy chính mình già đi vài tuổi. Đến gần trưa thì đã không còn sức cùng bọn trẻ nô đùa nữa, hắn đành ngồi nghỉ bên thềm gạch, nhìn cả đám đang tranh nhau xin chữ lấy may. Mặc dù chỉ là hình thức, cũng không biết xin được rồi thì chủ nhân của nó có thêm được bao nhiêu may mắn nhưng mọi người vẫn là rất háo hức có được mấy cái chữ đó.

Đang suy nghĩ mông lung thì từ trong đám đông kia một thằng nhóc bất ngờ bị đẩy ra. Nó loạng choạng hướng đến cô bé đang tựa người vào thành lan can đá. Cô bé kia hắn biết – là một người thuộc lớp hắn phụ trách, cả chuyến đi ngoại trừ cô bạn thân thì rất ít nói cười với người khác, giờ đây cô cúi đầu, mắt chăm chú đọc gì đó trên điện thoại, đối với môi trường xung quanh hoàn toàn không để ý.

Cơ thể hắn phản ứng trước cả não bộ, chạy nhào đến che giữa thằng nhóc và cô bé, và thế là cả hắn và cô bị đẩy ngã mà lan can chỉ cao đến lưng, sức mòn lực kiệt chỉ để lại ma sát bỏng rát trên lưng rồi cứ thế để tuột mất hai người vào tay vực thẳm bên dưới.

.

.

- Cô bé?

Thành có chút khẩn trương. Chẳng lẽ bọn họ chỉ tìm thấy hắn, còn cô bé kia thì sao?

- Anh không phải lo, cô bé kia bị thương ít hơn anh, nhưng mà cũng sốt cao ba ngày mới rút. Con bé hãy còn chưa tỉnh đâu.

Nghe vậy hắn mới yên tâm hơn một chút. Nếu đã không sao vậy hắn bắt đầu tập trung tìm hiểu xem mình rốt cuộc là đang ở nơi khi ho cò gáy nào

- Bác ơi…chỗ này là chỗ nào vậy ạ?

Bà Oản đang định trả lời thì bị cắt ngang, chả biết lão Từ đã đứng đó từ lúc nào, dường như cũng khá lâu rồi chỉ đợi đến câu hỏi này mới chen vào.

- Ở đâu thì còn tùy, trước hết anh phải trả lời chúng tôi vài câu đã.

Mặt lão nghiêm, mắt lão sáng mà sắc, đánh giá người thanh niên xa lạ. Thành đối với thái độ cảnh giác ấy cũng không phật ý, hắn cười đáp lại:

- Bác cứ hỏi.

Thành vốn có gương mặt ưa nhìn, cười lên khiến cho người ta thấy khoan khái như gió xuân, thoải mái dễ chịu. Bà Oản cũng vì vậy mà kéo lão Từ ngồi xuống, lại nhắc ông đừng có nạt anh.

- Trước tiên cứ khai báo tên, tuổi, quê quán đi.

Lão Từ vẫn đĩnh đạc nhìn thẳng hắn nếu như có một chút giả dối sẽ lập tức đuổi hai người ra khỏi đây

- Cháu tên Thành, 27 tuổi, quê ở Thiên Trường.

Thành cố tình dùng cái tên cũ của Nam Định, tuy không biết đây là đâu cũng như thời đại cụ thể như nào nhưng hắn tin nơi đây ít nhất có sự tương đồng với Việt Nam thời phong kiến, bằng chứng chính là hắn đang nói tiếng Việt với bọn họ. Còn có nếu như thật sự không có địa danh nào như vậy thì có thể nhận định rằng bọn họ đã xuyên tới một thế giới hoàn toàn khác.

- Thiên Trường?

Lão Từ nhăn mặt nhìn người thanh niên, cảm thấy người này sâu không thấy đáy. Thiên Trường là nơi nào? Đó là nơi những bậc danh tướng hiền sĩ thường trú ngụ, nơi đó sầm uất so với kinh đô đâu có kém, lại nói với cách ăn mặt kì lạ cùng cử chỉ ngôn từ của bọn họ không thể nào chỉ là thị dân bình thường. Hơn nữa cố ý không khai họ, lẽ nào còn nhiều ẩn tỉnh.

Đồng dạng quan sát, Thành từ biểu tình của lão Từ cũng nhận ra nơi đây cũng có một Thiên Trường , hơn nữa so với trong lịch sử xem ra không khác là mấy.

Chợt lão Từ bắt lấy cổ tay Thành, tuy bị hành động này làm cho kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh đã trấn tĩnh lại mặc lão xem xét. Chỉ thấy từ nơi cổ tay có cảm giác kì lạ như không khí nhưng lại có thể di chuyển, chúng hướng cổ tay chạy vào vai rồi đi đến bụng hắn. Cả quá trình chỉ vỏn vẹn năm giây, nếu không phải tự mình cảm nhận hắn quả thực sẽ nghĩ đấy là ảo giác.

- Ngươi! Ngươi…vậy mà có rồi!

Có! Có gì cơ? Thành mồ hôi đầy đầu, đợi đã! Cái cảnh này sao nó lại giống trong tiểu thuyết khi mà mấy đại phu khám bệnh cho các phi tần vậy, hắn làm sao có được?

- Kì lạ, mấy hôm trước ta có kiểm tra qua, một chút khí tức cũng không có vậy mà…

Lão Từ trầm tư, mặt muốn nhăn lại thành dúm, tay vuốt cằm. Điệu bộ này khiến mọi người khẩn trương không thôi. Bình nép phía sau bà Oản hỏi nhỏ

- Không phải hắn ta bị bệnh lây nhiễm đấy chứ?

Càng nói càng khiến thanh niên hai mươi bảy tuổi bị dọa sợ, hắn rốt cuộc là có cái gì? (」゚ロ゚)」!!!!

- Ngươi vậy mà trong ba ngày tự nhiên có linh căn!