Chương 8: Ôn Kỉ Niệm

Bạch Thái làm sao biết hành động ăn ngang của mình lại làm chướng mắt người khác chứ. Huống hồ gì bộ phim này hơn phân nửa là do Bạch gia nhà cô đầu tư. Tuy nguyên chủ không lấy thân phận nhị tiểu thư Bạch gia xuất đạo nhưng nếu người thông minh chút cũng sẽ ngầm hiểu.

Nguyên chủ từ khi xuất đạo đã vào công ty giải trí Tinh Hà ở Giang Thành, thuộc tập đoàn Bạch thị. Công ty giải trí Tinh Hà chỉ là một công ty con nhỏ nhoi mà thôi. Nó không thể sánh được với Thịnh Huy, Tinh Thần hay Ngu Tinh nhưng nó có Bạch thị làm chỗ dựa. Tập đoàn Bạch thị thuộc sở hữu của Bạch gia cẩu đầu xà của Kinh Thành là tập đoàn đá quý lớn nhất nước, còn lĩnh vực giải trí này chỉ là khoản nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. Huống hồ, Bạch gia quả thật không nổi bật ở lĩnh vực truyền thông này.

Vừa xuất đạo tài nguyên đã ở bậc vip mà cho dù nghệ sĩ thuộc Kinh Khuyên* cũng khó ai có được. Đáng tiếc diễn xuất của nguyên chủ không tới đâu vừa vào đã đóng chính còn để cho đại hoa, tiểu hoa, ảnh hậu, ảnh để gì đó đi theo làm nền cho mình. Diễn chưa xong phim này đã có tài nguyên phim khác lớn hơn lại tiếp tục diễn như vòng tuần hoàn mà không có thời gian trao dồi và nguyên cứu kịch bản. Cô không biết đây là người nhà tự hại người nhà hay sao nữa. Mà chỉ thấy phim vừa chiếu nguyên chủ lại có thêm một đóng antifan.

*Kinh Khuyên/ Tây Bắc Khuyên/ Hải Phái,.... Các vòng quan hệ lợi ích tại khu vực.

Bạch Thái ngồi bên công viên nhìn ra xa xa xem người lớn tập thể dục buổi chiều. Cô không biết sao Vu Tương có thể hẹn cô ra chỗ này nữa. Chẳng lẽ đây là đang tìm cảm giác hẹn hò sao. Cho xin đi, cô bận lắm. Cô còn phải về tiếp tục đọc kịch bản rồi chuẩn bị buổi mai trưa quay nữa.

Cô đang nhìn chăm chú thì mắt bị tay ai đó che lại.

Bạch Thái nhếch môi cười. Không ngờ người như cô ấy lại có những lúc trẻ con như vầy. Chẳng lẽ cô ấy không biết mùi hương nước hoa Versace của cô ấy rất đặc trưng hay sao. Từ hồi cô đến thế giới này cô phát hiện ra thế giới này rất hiện đại từ nguyên liệu nấu ăn cho tới đồ trang điểm cũng đặc biệt vô cùng phong phú.

Nước hoa Versace mà cô ấy dùng cô có thể ngửi ra mùi cỏ dại, hoa hồng, hoa linh lan, hoa phong lữ và xạ hương cùng gỗ tuyết tùng,...Mùi hương đặc biệt tươi mát và dễ chịu. Nhãn hiệu này cũng đặc biệt lưu hương lâu hơn những loại nước hoa khác.

"Vu Tương, đừng trẻ con."

Vu Tương nghe vậy liền cau mày nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ bình thường. Cô cứ nghĩ hẹn cô ấy đến này sẽ làm cô ấy nhớ đến quá khứ trước kia của hai người.

Năm đó, khi đi học về hai người cũng sẽ đến đây nắm tay bước từng bước vui vẻ nói cười. Có thể hiện giới tính thật của bản mà không sợ ai để ý đến. Vậy mà bây giờ tất cả chỉ nhận được sự thờ ơ. Chẳng lẽ những kí ức tốt đẹp đó không đáng để cô ấy nhớ đến hay sao. Hóa ra, người trước giờ chỉ sống trong quá khứ chỉ có cô. Nhưng cô thật sự không cam lòng.

"Nắm tay tôi, tôi đưa em đến chỗ này." Cô đưa tay đến trước mắt Bạch Thái, nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời đỏ đang lặn kia.

Bạch Thái nhìn Vu Tương tóc xõa vừa thẳng vừa dài tùy ý đã được nhuộm lại màu đen cùng vài sợi màu xanh, mặc chiếc áo croptop tay dài khoe vòng hai nhỏ nhắn cùng chiếc quần jean suông ống rộng và đôi giày thể thao vô cùng cá tính. Cô bất giác cau mày. Không phải cô gia trưởng nhưng cô phải tự nhận rằng bản thân mình lạc hậu. Ở thế giới của cô chưa có cô gái nào ăn mặc như vậy ra đường cả. Cô cho dù đã xuyên qua thế giới này cũng không sống phóng khoáng được giống bọn họ. Cô không chấp nhận được bản thân có một ngày sẽ ăn mặc như vậy nhưng phải công nhận nó rất đẹp, rất cá tính.

Cô lại nhìn bàn tay đưa về phía mình của Vu Tương rồi trực tiếp đứng dậy để tay vào túi quần.

"Không cần đâu. Đi thôi."

Không phải cô không muốn nắm tay cô ấy. Chỉ có bọn họ đều là người của công chúng. Cô đến thế giới này bốn tháng cô hiểu rõ thế giới này mạng xã hội đáng sợ đến mức nào. Không chừng vừa nắm tay đi chưa được một vòng đã bị chụp rồi viết ra cả ngàn câu chuyện cẩu huyết.

Tốt nhất là không nên nắm.

Cô không muốn bị fandom Hành Tây của Tương gia mắng chết.

Vu Tương nhìn tay mình ở ngoài không trung một lúc đầy mất mát. Không phải nói sẽ chịu trách nhiệm với cô hay sao. Bây giờ đến cả nắm tay đơn giản cũng không muốn. Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

Cô mím chặt môi nhanh chóng bước lên ôm lấy cánh tay Bạch Thái. Không nắm cũng được thôi, cô sẽ ôm vậy. Xem ai sợ ai.

Bạch Thái: "..."

Cô bị ôm bất ngờ liền có chút mất tự nhiên nhưng bất giác lại nhìn xung quanh. Cho dù cả hai đã đeo khẩu trang nhưng cô vẫn thấy không an tâm chút nào.

"Chúng ta đi dạo." Vu Tương cười cười nói. Thật ra, cô đang diễn lại đừng cảnh vật, hành động của trước kia. Năm đó hai người cũng như vầy, chỉ có đều vị trí đã thay đổi.

Bạch Thái lắc lắc đầu bất lực. Cô nhìn xung quanh không có ai để ý hai người cũng không gạt tay Vu Tương ra mà chiều theo cô ấy, để cô ấy làm chủ dẫn mình đi.

Nếu cô biết cô ấy đang muốn cô nhớ đến những kí ức không thuộc về mình thì sẽ có hành động gì nhỉ.