Chương 7: Chịu Trách Nhiệm

Cô vừa quay xong liền chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Bản thân chạy qua chạy lại bảy bảy bốn mươi chín lần đã mệt đến không thở nổi còn bị Vu Tướng ép vào tường ở phòng trang điểm.

"Nói đi, suy nghĩ đến đâu rồi?"

Bạch Thái nghe câu hỏi hối thúc của Vu Tương liền cười gượng. Cô cứ nghĩ cô ấy đã phải quên nó đi rồi chứ. Sao không quên đi mà nhớ làm gì cái vấn đề nan giải này vậy.

"Tôi...tôi"

Cô chưa kịp nói đã bị Vu Tương trực tiếp cưỡng hôn. Bờ môi ngọt ngào của cô ấy chạm vào mỗi cô có chút bá đạo, tùy ý mà triền miên.

Bạch Thái: "..."

Cô cảm nhận được chiếc lưỡi gợi cảm ấy đang xâm nhập vào khoang miệng liền đẩy cô ấy ra. Nói hôn là hôn, cô dễ bị cưỡng hôn như vậy sao. Con gái thời này phóng khoáng đến nổi như vậy sao.

"Rốt cuộc, cô muốn gì?" Cô nhanh chóng lau đi vết son bị lem trên môi. Với cái vết son này cô làm sao giải thích với mọi người đây. Bảo là hai người bạn thân trong phòng trang điểm xém chút chơi trò không thể miêu tả hay sao.

"Muốn cậu chịu trách nhiệm. Không phải lần đầu đáng giá ngàn vàng hay sao? Chẳng lẽ cậu định quỵt nợ." Vu Tương nắm lấy cắm Bạch Thái, miệng nhếch lên nụ cười. Nhìn hành động bôi son môi lem của Bạch Thái thì cười càng tươi. Chắc cô ấy không biết cô ấy càng bôi như vậy thì càng gián tiếp làm cho người suy nghĩ mập mờ.

Bạch Thái: "..."

Sao cô lại vướn phải vụ đau đầu này chứ.

Mà cô ấy nói cũng không sai. Nếu cô ấy không phải lần đầu thì tốt biết mấy.

"Được, nhưng tôi có ba điều kiện." Cô cau mày suy nghĩ một lúc liền nói.

"Nói đi."

"Thứ nhất, không được công khai"

"Thứ hai, những quá khứ gì gì đó quên đi. Chỉ được xem tôi là Bạch Thái của hiện tại, đừng liên kết tôi với quá khứ"

"Thứ ba, tạm thời chưa nghĩ ra. Bao giờ nghĩ ra tôi sẽ nói."

Vu Tương khoanh tay nghe Bạch Thái kiêu ngạo nói hết ba điều kiện của mình thì rất sảng khoái gật đầu. Đối với cô, Bạch Thái như thế nào cũng sẽ mãi là Bạch Thái của cô mà thôi. Vẫn chỉ là cô gái cô dùng mười năm thanh xuân để yêu và hoài niệm.

"Ân"

Cô thấy Vu Tương vẫn cứ sống trong quá khứ cũng không biết nói gì. Cô cũng không hiểu tại sao cô ấy có chấp niệm với quá khứ lớn đến như vậy. Trong khi kí ức nguyên chủ cô lục tìm thế nào cũng không tìm ra hai người có quan hệ thân thiết không thể miêu tả kia. Nói trắng ra là nguyên chủ đã sớm quên đi người bạn cùng phòng kí túc xá Vu Tương rồi.

"Cậu quay tới mấy giờ?"

"Không được xưng cậu tớ." Cô nghe cô ấy hỏi xong liền dấu mỗi. Cô biết cái này thuộc về thói quen nhưng cô không phải nguyên chủ.

Vu Tương cau mày. Đến cả cách xưng hô của trước kia cô ấy cũng không muốn cô gọi hay sao. Nhưng không sao. Cô chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cô là đủ.

"Ân. Tớ sinh tháng hai, cậu sinh tháng bảy. Em quay tới mấy giờ?"

Bạch Thái: "..."

Cô có phải tự bê đá đập chân mình không. Tức chết cô rồi.

Bạch Thái cũng không ngờ sao ngày hôm đó, vụ việc Vu Tương đến đoàn làm phim Đế Mộng còn đặc biệt tặng cho đoàn một xe cà phê lại lên hot search. Cái này chẳng khác nào trực tiếp bác bỏ tin đồn hai người không phải bạn thân mà còn lôi về cho cô một số cặp mắt theo dõi của người qua đường. Người thì lập fan cp, người thì mắng cô ké nhiệt, nói chung lời lẻ nào cũng có. Chỉ có điều bọn họ không biết rằng một kẻ xuyên từ cổ đại đến như cô chẳng hiểu được mấy cái ngôn ngữ mạng của bọn họ. Cô chỉ nhìn icon đoán ý thôi.

Ai bảo vị Tương gia này ngay từ khi debut đã thể hiện rõ lập trường không thân thiết với ai. Từ khi debut đến khi trở thành thiên hậu giới giải trí vẫn luôn đơn thương độc mã, một mình một cõi. Lúc trước cũng có nhiều nghệ sĩ muốn ké độ nổi tiếng của cô ấy để đi lên, ai ngờ người ta trực tiếp bác bỏ rồi cảnh cáo sau này chỗ nào có cô ấy sẽ không có người đó. Mà nguyên chủ cũng vì vậy mà nổi lên, lúc đó ai cũng đợi cô sẽ bị tử hình nhưng không ngờ Vu Tương vẫn im lặng. Nguyên chủ là người duy nhất ké độ hot của cô ấy mà còn sống, tất nhiên sẽ được người người chú ý. Đến khi bộ phim của nguyên chủ phát sóng cùng với diễn xuất cứt chuột liền biến người qua đường theo dõi biến thành antifan.

Bây giờ, Vu Tương lại đến phim trường chẳng khác nào công khai cho cô quan hệ. Với hình tượng con nhà người ta của cô ấy tất nhiên fan sẽ làm ầm lên rồi. Ai mà muốn con nhà mình chơi với một kẻ dở tệ chứ.

Cô nhìn trang Meta của mình từ bảy triệu người theo dõi trực tiếp lên mười triệu thì ôm lấy quả tim muốn ói máu. Sức mạnh của đỉnh lưu tám mươi triệu fan quả nhiên đáng sợ. Hít ké của một chút nhiệt đã có thể có thêm nhiều người theo dõi như vậy rồi. Mặc dù, bọn họ chỉ đang muốn soi ra hành vi khác lạ của cô để chửi nhưng không sao. Trong cái ngành này chỉ sợ bản thân cả bị chửi cũng không thể mà thôi.

Đạo diễn Uông sau khi thống nhất ý kiến của cả đoàn và nhà đầu tư cũng quyết định cho cả đoàn vừa quay vừa chiếu cho kịp tỉ lệ chọi ngắt ngan của năm nay. Năm nay, dự kiến thôi đã là năm của những bộ phim cổ trang nếu bọn họ không tranh thủ sớm muộn vị trí tốt cũng sẽ bị cướp mất.

Bạch Thái cũng hoàn toàn ủng hộ với việc này. Chỉ có đều thay vào đó bọn họ phải làm việc xuyên suốt và tăng ca không ngừng nghỉ.

"Xoảngggg"

"Chết tiệt.."

Tiếng phụ nữ đầy chanh chua, tức giận nén đồ ở trong phòng trang điểm đoàn phim.

Người quản lí của cô ta nhìn cô ta mặt mũi đầy dữ tợn đến cả bộ y phục cổ trang màu hồng nhạt dịu dàng cũng không che đậy được, liền cúi đầu che đi vết sưng đỏ trên trán.

Sự việc nói lớn cũng không lớn, nói to cũng không quá to. Vai diễn thập tam hoàng tử Lý Huân này lúc đầu vốn dĩ của Nhậm Tuyết Hà đảm nhận nhưng nửa đường thì bên phía đầu tư trực tiếp yêu cầu đổi người. Nhậm Tuyết Hà và Bạch Thái là đối thủ ngay từ khi debut nếu trước kia so về diễn xuất Nhậm Tuyết Hà có nhỉnh hơn một chút, mà ngược lại bây giờ chẳng khác nào thua về mọi mặt. Huống hồ, bộ phim này đã sớm được một nhà đầu tư khác chỉ định cho Nhậm Tuyết Hà diễn một vai khác có phân lượng hơn, phiên vị ngang với vai chính. Ai ngờ bây giờ chẳng khác nào đi làm nền chứ.