Chương 9: Tôi Không Phải Là Cô Ấy

Bạch Thái không ngờ Vu Tương thật sự kéo cô đi dạo. Xung quanh bọn họ đều là là người già ít quan tâm chuyện giới giải trí nên có nhìn thấy hai người cũng chỉ nhìn một chút rồi quay đi.

Cô cũng thầm cảm thán nơi này thật tốn. Tránh được không ít thị phi ở bên ngoài.

"Nơi này thật tốt."

Vu Tương bất giác khương lại nhìn Bạch Thái với ánh mắt kì lạ.

"Em thật sự không nhớ"

"Nhớ gì cơ?" Bạch Thái nhìn ánh mắt kì lạ của Vu Tương liền hỏi.

Nhớ gì chứ. Cô có phải nguyên chủ đâu mà có thể nhớ được hết tất cả những chuyện quá khứ. Chính nguyên chủ còn quên thì cô làm sao nhớ cho được.

"Không có gì. Đi thôi, chúng ta đến chỗ này." Vụ Tương kéo Bạch Thái đi nhưng nhìn cách nào cũng thấy dáng vẻ cô có chút thất vọng.

Bạch Thái lần này cũng không ngờ cô ấy lại dẫn cô đi ăn thức ăn nhanh ở gần trường cấp ba. Nhưng do thân phận quá đặc biệt nên chỉ có thể mua mang đi.

Cô lần đầu tiên được ăn gà rán và bánh mì kẹp có chút hết hồn. Không ngờ ở thế giới này lại có món ngon đến như vậy. Vậy mà Tiểu Hướng lại không mua cho cô. Đáng ghét mà.

"Thế nào?" Vu Tương nhìn Bạch Thái ăn ngon lành như vậy liền nở nụ cười. Trước kia khi cô ấy ăn nó cũng sẽ có bộ dáng như vậy. Một bộ dáng lạ lầm và đầy tò mò với cái mới.

"Ngon lắm. Lần đầu tiên tôi ăn đấy. Cảm ơn" Cô nhìn Vu Tương liền nhe răng cười đầy mãn nguyện. Xem ra chuyển đến đây cô không bị lỗ.

Vu Tương: "???"

Lần đầu tiên? Lần đầu tiên???

Vu Tương nhìn Bạch Thái ánh mắt từ kì lạ đến nghi ngờ. Cô không thể tin được một người có thể quên đi nhiều thứ giống như trực tiếp biến thành con người khác như vậy.

Bạch Thái trộm nhìn Vu Tương. Nhìn cô như vậy làm gì. Cô có ăn phần của cô ấy đâu chứ. Huống hồ cô không có nói gì sai nha.

Sau khi ăn xong, Vu Tương lại kéo cô đến câu lạc bộ nào đó. Cô cảm thấy cô ấy giống như bị điên rồi. Thân là người của công chúng hết nằm tay rồi ôm ấp đi đến những nơi khiến người khác dễ nhận dạng như vậy. Cô ấy không sợ bị sập phòng sau. Sập một cái là tám mươi triệu fan đó, không phải con số ít ỏi gì đâu.

Bạch Thái nhìn câu lạc bộ nhỏ nhắn chỉ có hai người bọn họ liền thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng kéo cô đến chỗ này làm gì chứ. Còn bỏ cô ngồi một mình ở đây. Định cho người định giá rồi bán cô hay sao.

Bỗng tiếng nhạc vang lên, cô nhanh chóng nhìn về sân khấu. Bóng dáng Vu Tương dần xuất hiện trên người còn ôm chiếc guitar gỗ, cô ấy đánh lên những giai điệu nhẹ nhàng nhưng trầm lắng hòa cùng với giọng hát ấm áp mang đầy lưu luyến.

"Chỉ có em mới khiến cực quang thêm rực rỡ

Chỉ có em mới mang hạnh phúc từ hồi ức đến tương lai

Tình yêu em trao đã trở thành chỗ dựa cho tôi

Vì khi có em tôi chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ nữa

.."[Song: Yêu, tồn tại - Lâm Tiểu Kha]

Bạch Thái cau mày, không chút cảm động nào. Bởi cô biết lời bài hát này thật sự không hề dành cho cô.

Thật sự là một kẻ si tình với chấp niệm về tình yêu quá khứ.

Cô hiện tại không biết cô ấy là đáng thương hay đáng trách nữa. Đáng thương vì đến cả người cô ấy yêu đã chết cô ấy cũng không biết. Đáng trách vì cô ấy đã để tìm cảm ấy chìm quá lâu trong nơi tối tăm lạnh giá rồi ngày đêm nhung nhớ mà không hâm nóng nó lại, để bây giờ hối hận đã muộn.

Có lẽ, cô không phải nguyên chủ. Cô không có quyền phán xét trong chuyện này.

Huống hồ, cô không phải kẻ ngu mà không biết nãy giờ Vu Tương làm trò gì. Cô ấy đang muốn cô nhớ về quá khứ của hai người.

Nhưng lòng cô không hiểu sao lại vô cùng khó chịu. Giống như thứ cô muốn, thứ vốn dĩ thuộc về cô một ngày lại phát hiện nó chỉ là thứ tạm bợ. Có thể mất đi bất cứ lúc nào.

"Sao vậy? Cậu không thích?" Vu Tương hát xong liền đi xuống nhìn thấy khuôn mặt không vui của Bạch Thái liền hỏi.

Bạch Thái đưa tay kéo lấy gáy Vu Tương trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cô ấy. Cô thật sự không chịu được cảm giác bức bối trong lòng này. Tại sao cô lại xuyên qua cái thân thể này mà không phải của người khác chứ. Nếu không phải vì thân thể này cô đã có thể đường đường chính chính tranh giành cô ấy rồi. Tim cũng sẽ không khó chịu như lúc này.

Ông trời, có phải đang trêu đùa cô đúng không.

Vu Tương bị cưỡng hôn bất ngờ cũng không hề phản kháng. Cô hiểu rõ người đang hôn cô là ai. Có phải cô ấy đang trả lời rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với cô đúng không.

Cô đưa tay ôm lấy cổ Bạch Thái nhanh chóng phối hợp với nụ hôn đầy bá đạo có phấn muốn chiếm giữ và hòa nguyện thể xác hai người làm một đó.

Bạch Thái cảm nhận được du͙© vọиɠ của bản thân lên cao thì lập tức đẩy Vu Tương ra. Cô không thể làm chuyện cầm thú như vậy được. Một lần đã là sai lầm, không thể có lần hai được.

"Vu Tương..." Cô hét lên tên người đối diện với cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy bất lực. Tay nhanh chóng xoa xoa mi tâm cho bản thân tỉnh táo lại.

"Cô có thể đừng chấp niệm thay đổi quá khứ có được hay không? Hãy sống vì hiện tại và tương lại đi."

Cô nhìn ánh mắt mất mát của cô ấy liền nói tiếp.

"Vu Tương, nếu như cô còn coi tôi là Bạch Thái của quá khứ thì xin lỗi... chúng ta không thể và không có kết quả đầu"

Không đợi câu trả lời từ Vu Tương cô đã trực tiếp bỏ đi. Mà thật ra chẳng khác nào như đang chạy trốn cả. Cô sợ khi quay lưng lại nhìn thấy cô ấy cô sẽ mềm lòng.