Chương 6: Diễn Đăng Cơ Catwalk

Cô không biết Vu Tương sẽ nghỉ gì, nhưng trong sự tình một đêm này cô đã sai hoàn toàn rồi. Nếu lúc đó cô kiềm chế lại được bản thân thì tốt biết mấy. Mọi chuyện cũng không khó xử như vầy. Đáng tiếc, cuộc đời này không có hai từ nếu nhu.

Bạch Thái tóc kết đuôi sam, đầu đội triều quan phía trước có hình phật nhỏ còn xung quanh là mười lăm viên đồng châu, thân mặc bộ long bào màu vàng sáng thêu rồng. Khuôn mặt tuy kiêu sa, sắc sảo nhưng lại không phân biệt được nam hay nữ, cùng với chiều cao một mét bảy mươi tám hoàn toàn nổi bật. Cô đứng đó như một vị đế vương thực thụ.

"Sao trước giờ tôi không phát hiện Thái ca rất đẹp trai vậy?"

"Mấy hôm trước phải đóng thập tam hoàng tử trang điểm có chút bần bần nên không nhận ra."

"Hôm đó thấy, tôi đã bảo cô ấy giả trai rất đẹp mà mọi người không nghe. Nhìn đi, hối hận rồi chứ gì."

Cô nghe nhân viên nữ trong đoàn tụ lại nhỏ giọng bàn tán liền nhìn về phía họ nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Thật sự, cô biết cô đẹp trai mà. Không cần bàn tán như vậy đầu.

Nhân viên nữ đang bàn tán thấy vậy liền trực tiếp đỏ mặt đầy e thẹn.

"Bạch Thái, vào vị trí đi." Đạo diễn Uông thấy cô vẫn còn có thời gian trêu hoa ghẹo bướm liền cầm loa lên nhắc nhở. Tuy cô hiện tại đã không biến phim của ông thành lạn phiến nhưng đừng có trêu hoa ghẹo bướm hết cô này đến cô kia trong đoàn như vậy. Nhìn đi, cô nào cũng đỏ mặt e thẹn là thế quái nào. Làm ngành này đâu phải một hai lần được nhìn thấy soái ca, ngày nào cũng thấy ông cứ nghĩ bọn họ bị chai rồi chứ. Sao bây giờ lại e thẹn với một cô gái như vậy.

Nhưng nhìn phản ứng nhân viên đoàn như vầy ông càng tự tin hơn với quyết định sắp tới của mình. Đoàn phim đã đi gần nửa chặn đường rồi, đã đến lúc vừa quay vừa phát sóng được rồi.

Cô nghe đạo diễn Uông nhắc nhở liền nghiêm túc bước lại vị trí chuẩn bị cho màn catwalk đại điển đăng cơ siêu ngầu.

Thật ra, cũng không ngầu lắm vì lúc này hoàng đế như thập tam hoàng tử chỉ là con bù nhìn cho thừa tướng. Và tất nhiên làm gì cũng phải nhìn mặt mũi của vị thừa tướng đó rồi.

"Chuẩn bị, quay." Tiếng đạo diễn vang lên.

Cô đứng ở bên ngoài bắt đầu đi vào trong, bước tường bước vào nơi đặt chiếc long ý quyền lực, hai bên cạnh là bá quan chư hầu.

Bạch Thái thầm cảm thán. Lúc trước cô chỉ có quỷ bái người ta, bây giờ cũng có thể thưởng thụ một chút cảm giác được quỳ bái rồi. Tuy khung cảnh chỉ có khung xanh, không phải cung điện hay vương phủ thực sự như chỗ cô ở nhưng cảm giác diễn hoàng đế không tệ lắm. Hèn gì có nhiều người sức đầu mẻ trán tranh giành như vậy.

Cô bước từng bước một đến bên cạnh long y rồi phất tà áo xong liền ngồi xuống cho bá quan hành lễ.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Bạch Thái đảo mắt qua vị trí còn đang đứng kia thì trầm mặc như vai diễn. Cảnh diễn này trọng tâm nổi bật vẫn là thừa tướng, hắn không hề quỳ mà vẫn đứng đó vô cùng ngạo nghễ. Và ngược lại Lý Huân phải cười với hắn một cách đầy tình cảm quân thần.

"Bình thân."

Mặc dù cô biết tình cảnh này ở trong sách cô đọc trước kia cũng có không ít nhưng nếu ở thời của cô e là lão cẩu hoàng đế đã lôi thừa tướng ra lăng trì rồi. Phải biết lão cẩu hoàng đế chỗ cô là loại gì. Ông ta vừa đăng cơ không lâu liền cho người chèn ép Phật giáo và cực kì sùng tính Đạo giáo, đam mê thuật trường sinh lại còn mê quyền lực và mĩ nữ. Tật xấu nào cũng có mặt lão.

Còn phụ thân cô Định Công hầu sao. Là nhất phẩm công hầu, chức vụ cha truyền con nối. Nên nói thẳng ra, phụ thân cô chỉ là tên võ phu không có tài cán gì cả, chỉ là biết đầu thai đúng chỗ thôi. Cô sinh ra cũng không phải đích nữ mà chỉ là thứ nữ nhưng vì phải tiến cung thay tỷ tỷ đích nữ mà phải học cầm kì thi họa để lấy lòng lão cẩu. Chứ thật ra, con cháu nhà họ Bạch chỉ có bốn tuổi học cưỡi ngựa bắn cung, mười hai tuổi bắt đầu rong rủi sa trường gϊếŧ địch.

"Này, mọi người có thấy cảnh phất tà áo vừa nãy không. Soái quá đi mất"

"Cô dạy nghi thức cho cô ấy à. Lúc nãy mấy động tác như khấu bái thật đẹp"

"Tôi... Tôi cũng không ngờ cô ấy làm còn chuẩn hơn cả sách giáo khoa như vậy. Chắc chắn đã cực khổ luyện tập không ít. Thật chuyên nghiệp."

Vu Tương đứng vào cửa mắt chăm chăm nhìn người đang diễn, tai nghe nhân viên đoàn phim bàn tán thì cau mày.

Không phải cô ấy diễn xuất tệ hại hay sao. Không phải cô ấy trước giờ luôn theo đuổi hình tượng người phụ nữ hiện đại hay sao.

Sao cô cảm thấy không giống vậy. Bên tại vô lại vang lên âm thanh khi nãy. Cô ấy bảo cô ấy không phải Bạch Thái mà cô biết. Cuối cùng là sao chứ. Một người có thể nào cũng sẽ không thay đổi lớn đến như vậy.