Chương 5: Đỉnh Lưu Thăm Đoàn Làm Phim

Bạch Thái nghe tới Vu Tương đến tim liền ló đầu ra ngoài nhìn. Cô nhìn thấy cô ấy đang bị nhân viên đoàn phim quay quanh thì thở dài ra nhẹ nhõm. Chắc ở đoàn làm phim cô ấy sẽ không nói lớn chuyện xảy ra lúc tối đậu.

Nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn. Cô quay sang nhìn Tiểu Hướng bằng ánh mắt cầu khẩn.

"Chị đi đây, đừng có nói chị ở đây đó." Cô nói rồi liền cầm triều quan nhanh chóng chạy đi tìm chỗ lánh nạn.

*Triều quan: Mũ thượng triều của vua

Tiểu Hướng lập tức kéo cô lại. Sếp nhà cô hôm nay bị sao vậy không biết. Sao vừa nghe người ta đến tìm đã nhảy cẳng lên như chột dạ vậy. Bọn họ ngoài việc ké chút nổi tiếng của Tương gia thì có làm gì khác đâu. Không phải bên ngoài vẫn có người ké đu theo độ nổi tiếng của Tương gia hay sao.Tuy bọn họ cũng kẻ theo nhưng không nổi bằng Bạch Thái, nói thẳng ra Bạch Thái nổi tiếng một phần cũng vì thực lực. Mặc dù, thực lực đóng phim nào thành lạn phiến phim đó chẳng hay họ gì nhưng bây giờ đã có cổ gång nha.

*Lạn phiến: phim rác

Bây giờ ở đoàn làm phim rất được lòng mọi người. Đặc biệt là cái hình tượng giả trai này đã làm biết bao người cong như cái kẹt tài liệu. Cô cũng không ngờ sếp mình giả trai lại đẹp trai như vậy, không hề có chút gượng gạo hay ẻo lả gì luôn. Kiểu này cô không biết bản thân thích nam hay thích nữ nữa rồi.

"Chị định đi đâu? Sắp quay rồi. Chị định để đạo diễn mắng chết chị hay sao?"

Bạch Thái: "..." Cô khổ quá mà.

Ai da, long thể trẫm bất an.

"Cậu định đi đâu?" Vu Tương đến khoanh tay trước cửa nhìn Bạch Thái và trợ lí chơi trò lỗi lỗi kéo kéo.

"Đi quay phim, đi quay phim đó mà. Đạo diễn gọi rồi." Cô cười cười đẩy tay Tiểu Hướng ra, rồi cẩn thận cầm chiếc triều quan đội lên đầu. Cô cảm nhận được long thể mình thật quá bất an, thật muốn truyền thái y.

Cô nhanh chóng lách người định đi đến chỗ đạo diễn thì bị Vu Tương kéo lại.

"Đạo diễn cho cậu nghỉ ngơi ba mươi phút." Vu Tương cau mày nhìn người trước mắt. Sáng cô còn hơi men chưa thông được não nhưng đến bây giờ còn coi cô ngốc hay sao. Mặc dù tối qua cô không nhớ bản thân làm gì nhưng không có nghĩa cô không phản đoán ra được.

"Cô có thể ra ngoài một chút không?" Vu Tương quay sang nói với Tiểu Hướng.

"Được." Tiểu Hướng gật gật đầu rồi nhanh chóng đánh bài chuồn. Mặc dù không biết sếp mình làm nên tội lỗi gì nhưng cô cảm nhận được nó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Cô nhìn đồng đội của mình bỏ đi cả quay đầu lưu luyến nhìn lại thì trái tim như vỡ làm đôi. Ôi, tim cô đau quá. Sao cô lại có đồng đội vô tâm, vô tình, vô nghĩa như vậy. Rốt cuộc thì ai trả lương cho cô ấy mà cô ấy nghe lời người ta vậy hå.

Cô nhìn Vu Tương từ từ đóng cửa lại thì nụ cười trên mỗi còn lúc càng sượng. Đây là muốn tính sổ với cô sao. Nữ nhân thế giới này hẹp hòi. Lúc trước cô cũng hay giả nam trang ra phủ trêu ghẹo tú nữ mà có ai tìm đến tận nơi tố cáo đâu chứ.

Vu Tượng kéo cái ghế ở bản trang điểm ra rồi trực tiếp ngồi xuống, vô cùng ưu nhã bắt chéo chân, hai tay đặt trên đầu gối.

"Cậu nghĩ tớ bị ngu?"

Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã từng làm chấn động cả Châu Á của Vu Tương liền cảm thấy bất an. Ai bảo ánh mắt đó như kiểu chỉ cần cô nói phải liền bóp chết cô chứ. Huống hồ nghĩ lại, cô cũng sai thật.

"Không có."

"Vậy chịu trách nhiệm đi?"

Bạch Thái nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Vu Tương liền cau mày. Làm sao chịu trách nhiệm được. Chẳng lẽ mang kiệu tám người khiên đến cưới hỏi. Thế giới này đã phóng khoảng như vậy rồi sao. Cô nhớ lúc còn ở Định Công phủ cô luôn phải che giấu xu hướng giới tính của mình. Cô luôn sợ bản thân nói ra liền sẽ bị gϊếŧ chết hoặc đáng sợ hơn là ghét bỏ, kì thị. Ở thế giới đó sự ghét bỏ của phụ thân và tổ mẫu còn đáng sợ hơn cả cái chết.

"Cậu không muốn chịu trách nhiệm?" Vu Tương trực tiếp đứng dậy ép cả người Bạch Thái vào tường.

"Chịu trách nhiệm thế nào?" Cô biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không giải quyết đơn giản được rồi.

"Cậu không muốn cưới tớ?" Vu Tương nhìn khuôn mặt vờ vực của Bạch Thái liền cau mày. Chẳng lẽ cô đã nói rõ ràng đến vậy mà cô ấy còn không hiểu.

Bạch Thái: "..." Bọn họ cưới nhau được sao. Cải thế giới này thật kì lạ, cũng thật phóng khoảng.

Nhưng cô không thể cưới Vu Tương được. Cô không thể lợi dụng tình cảm của cô ấy. Người cô ấy rõ ràng muốn cưới không phải cô.

"Chị Thái, đạo diễn hối rồi." Tiểu Hướng đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa hét vào bên trong.

"Đi quay đi. Tớ ở đây đợi câu trả lời của cậu." Vu Tương nhanh chóng buông Bạch Thái ra

Cô nhìn Vu Tương buông mình ra liền thở phào nhẹ nhõm. Suy ra sao? Được cô sẽ suy nghĩ nhưng đáp án vẫn chỉ có một thôi.

"Được, tôi sẽ suy nghĩ nhưng Vu Tương...Tôi không phải Bạch Thái mà cô biết đây." Cô nói rồi liền lách qua người cô ấy rồi mở cửa rời đi.