Chương 51: Ai Sinh

Bạch Thái cùng luật sư Tề đi từ trụ sở cảnh sát ra. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu thẳng vào mặt cô. Cô nhanh chóng lấy kính râm và khẩu trang mang vào.

Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Bạch lão gia cũng đã ký vào đơn li hôn, có lẽ nửa đời còn lại ông ta phải sống ở nơi này. Còn Bạch Mộng cô không biết cô ta hiện tại điên thật hay giả nhưng cho dù là giả thì cô ta cũng phải ở trong lao tù diễn đến hết đời này. Nếu không nhà họ Phương chắc chắn không tha cho cô ta.

"Đi thôi" Vu Tương cầm chiếc ô nhanh chóng che nắng giúp Bạch Thái.

"Ân." Bạch Thái cười cười cầm lấy chiếc ô trong tay Vu Tương, tay còn lại ôm lấy eo Vu lão bà.

Hai người tình nồng ý đậm không chút giấu giếm.

"Thẩm Tư Đàn đáng tin không?" Cô nhớ lại những hành động không chút đáng tin của Thẩm phó viện trưởng liền hỏi. Nhìn cách nào cũng không thấy đáng tin.

"Rất đáng tin." Vu Tương không muốn nhớ lại quá khứ đen tối của mình nên chỉ trả lời đúng trọng tâm.

Năm đó, ở khu ổ chuột cô bị ba dượng uống rượu vào liền đánh đập như cơm bữa, mẹ chỉ đứng nhìn rồi cười bảo đáng đời. Nếu không có Thẩm Tư Đàn đi ngang qua thấy cô người đầy vết thương nằm bên đường đầy tuyết mà cứu giúp. Cô đã sớm không còn trên đời này rồi. Cô ấy đối với cô thật sự có ân cứu mạng.

Chỉ có đều ngoài ân tình ra thì không có gì cả. Cô biết rõ Thẩm Tư Đàn không đơn giản như vẻ bề ngoài thể hiện.

"Ân." Bạch Thái gật gật đầu. Nhìn Vu lão bà không muốn nhắc đến quá khứ cô cũng không hỏi nhiều. Có những thứ nếu đã không muốn nhắc đến thì không nên hỏi. Khơi gợi quá khứ thương tâm của người khác không phải hành vi quân tử.

"Bác Tề, bác giúp cháu làm một cuộc điều tra toàn thể Bạch gia từ trên xuống dưới. Nếu cần trực tiếp đuổi hết cho cháu." Cô quay sang dặn dò luật sư Tề. Trên dưới Bạch gia cũng chỉ có ông ấy đáng tin.

"Làm như vậy giống như trực tiếp thay máu khác cho nhà họ Bạch. Những người làm lâu năm, có thâm niên họ sẽ bạo loạn."

"Bọn họ không làm sai sẽ không bị đuổi. Còn nếu điều tra ra làm sai thì trực tiếp sa thải vào tù ngồi cho cháu. Không chỉ Bạch gia mà cả Bạch thị cũng vậy. Sau vụ lần này nếu còn không thay máu mới chỉ sợ nhà họ Bạch sẽ sớm không còn là cẩu đầu xà Kinh Thành nữa." Bạch Thái vô cùng kiên định trong giọng nói phát ra thứ quyền uy vô cùng khổng lồ. Từ trong ánh mắt của cô hoàn toàn chứa đầy quyết tâm muốn dọn dẹp sâu bọ.

Luật sư Tề thấy vậy cũng im lặng.

Khí thế vừa nãy của Bạch Thái phát ra không hiểu sao lại làm sống lưng ông lạnh toát, cổ họng như có ai bóp chặt không nói được nên lời.

Thật sự làm ông nghĩ đến lão gia tử lúc còn tại the.

Ông nhìn chiếc xe đã đi xa liền nhếch môi cười. Lời hứa bảo vệ Bạch gia của ông đối với lão gia tử cũng đã làm được. Bạch thị cũng có người có thể kế thừa rồi.

Bạch Thái mà biết luật sư Tề có ý định mang cô đến Bạch thị học tập việc kế thừa gì đó chắc cô sẽ khóc ngất. Phải nói cô trước nay không biết gì về kinh doanh cả. Thêm vào đó, cô cũng không có hứng thú gì với tập đoàn đá quý Bạch thị.

Cô có nên khuyên Bạch phu nhân lão bang sinh châu không. Chuyện này đợi khi bà ấy khỏe cô phải nói mới được.

Sinh một người kế thừa sản nghiệp khác là được. Cô không muốn kế thừa đâu.

"Tôi đã đặt vé máy bay. Tuần sau chúng ta về nhà." Vu Tương đưa điện thoại lên cho Bạch Thái xem vé mình đặt.

"Việc ở đây có thể giao cho Thẩm Tư Đàn."

Bạch Thái gật gật đầu.

Người Vu lão bà tin tưởng cô cũng sẽ tin tưởng. Huống hồ dùng người thì không nên nghi ngờ.

"Đợi phim đóng máy, chúng ta sinh đi" Cả hai người cũng lớn rồi. Nếu ở thời của cô chắc cũng sắp thành bà ngoại, bà nội gì rồi.

Cô cũng đã từng nghĩ đến việc nhận con nuôi nhưng nhớ đến Bạch Mộng cô đã nổi hết cả lạnh toát sống lưng. Con vẫn để bản thân sinh thì hơn. Huống hồ, hổ phụ sinh khuyển tử, cô không tin gen của hai người không thể cho ra một hài tử xuất sắc.

"Ai sinh?" Vu Tương đang lái xe nghe xong liền tỏ mò hỏi.

"Tôi sinh, được chưa? Tôi làm sao có thể để em vào quỷ môn quan." Bạch Thái cười cười đáp. Việc này thật ra là có hai nguyên nhân.

Thứ nhất cô không nỡ nhìn lão bà đau đớn, sinh con chính là đi vào quỷ môn quan, tuyệt đối không được. Cô không cho phép Vu Tương có bất trắc gì.

Thứ hai, nếu để Vu lão bà sinh con không phải cô sẽ phải nhịn cả mười tháng sao. Nhìn Vũ Tương cô chỉ muốn yêu mà thôi nên vừa nghĩ đến thôi đã đáng sợ quá rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại chi bằng để cô ra trận vẫn tốt hơn.

Vu Tương gật gật đầu. Cô biết Bạch Thái sẽ bảo hộ cô và cô sẵn sàng chấp nhận việc bảo hộ này.

Cô mà biết nguyên do thứ hai của Bạch Thái không nói ra miệng chắc sẽ hộc máu.