Chương 50: Bận Thở

Bạch Thái nhìn thái bộ của Thẩm Tư Đàn thì cau mày. Cô cứ cảm thấy thái độ cùng ánh mắt đó là lạ thế nào ấy. Nói chung là không tốt đẹp gì. Cần phải đề phòng.

Nhưng điều làm cô tò mò hơn chính là thân phận của Thẩm Tư Đàn. Cuối cùng người này là ai có thể chặn được công pháp Bạch gia nhẹ nhàng như vậy. Phải biết năm đó nội tổ phụ của cô chỉ cần dùng công pháp này múa nhẹ một thương đã dẹp yên ngoại xâm. Khi nghe đến công pháp Bạch gia đến bây giờ quân nước địch vẫn cứ run sợ đái ra cả quần.

Bạch Vận Dao sau khi tỉnh lại liền quanh sát xung quanh. Trên mặt bà vẫn còn đồ thở oxi, bà có chút khó chịu đưa tay tháo nó xuống.

Thẩm Tư Đàn vừa vào thấy vậy liền ngăn lại. Cô vừa cứu người từ tay tử thần mà bây giờ đã muốn quay trở lại đó rồi sao.

"Muốn chết thì cũng đừng chết ở trong bệnh viện của tôi."

"Cô điên à. Tôi muốn uống nước." Con nhóc này nghĩ gì vậy. Bà muốn chết khi nào.

Thẩm Tư Đàn: "...

Có sức lực để quát mắng ghê.

Cô trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực đến cả ý muốn rót nước cũng không Có.

"Cô đối xử với bệnh nhân như vậy? Tôi muốn đi thưa kiện bệnh viện các người." Bạch Vận Dao hét lên. Thật làm bà tức chết rồi. Thái độ kiểu gì vậy.

"Phụ nữ thời kì mãn kinh có khác, dễ tức giận thật." Thẩm Tư Đàn cười cười trêu.

"Cô nói ai thời kì mãn kinh?" Bạch Vận Dao đưa tay quơ quơ định cầm lấy cái gì đó chọi chết cái kẻ đáng ghét này nhưng xung quanh bà không có gì cả. Bà lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Bạch Thái nhưng con gái bà cũng không thấy đâu.

Bạch Vân Dao nghiến răng, hai mắt trừng to nhìn Thẩm Tư Đàn.

"Đừng nhìn tôi như vậy... Xin lỗi, được chưa" Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao tức đến tím cả mặt mũi cũng chịu xuống nước.

Chỉ có cô xin lỗi xong người nằm trên giường bệnh còn tức hơn. Tay bà ấy run run chỉ vào cô đến cả hơi để chửi cũng không có.

Cái này là xin lỗi sao. Thái độ của xin lỗi là thể này sao. Sống nửa đời người lần đầu tiên có người dám như thế với bà.

Thẩm Tư Đàn thấy khuôn mặt Bạch Vận Dao hết tím, xanh rồi trắng thì cũng đứng dậy rót cốc nước ấm đút cho bà ấy.

Cô cũng không biết sao bản thân lại suy nghĩ một đẳng làm một nẻo nữa. Trước nay cô không như vậy mà. Đối với bệnh nhân đều hết lòng hết sức như nhau nhưng đối với người này cô còn có cả cái cảm giác rất đặc biệt.

Bạch Vận Dao sau khi uống nước xong trực tiếp im lặng. Bà thật sự không muốn đo co với Thẩm Tư Đàn nữa. Người này thật làm bà tức chết.

"Bà có hai cô gái rất tốt. Tụi nó đi dọn dẹp tàn tích của bà rồi. Nên cố mà khỏe"

Bạch Vận Dao đang nhắm mắt dưỡng thần nghe xong liền nhìn Thẩm Tư Đàn rồi trực tiếp xoay người. Bệnh nhân phải dưỡng sức. Bà còn muốn sống thêm vài năm không muốn tức chết.

"Mà bà chưa mãn kinh thật?" Thẩm Tư Đàn lại tiếp tục hỏi.

Độ tuổi mãn kinh là bốn mươi lăm đến năm mươi lăm. Bạch phu nhân còn ba năm nữa mới năm mươi lăm, kết thúc so người người khác cũng có chút muộn rồi.

Bạch Vận Dao: "."

Bà muốn đánh người.

"Cô có thể ra khỏi đây không?" Bà trực tiếp đuổi người. Loại bác sĩ này có là thần y thì bà cũng không cần. Chỉ sợ bà chưa khỏe đã bị tức chết.

"Không.Tôi bận lắm." Thẩm Tư Đàn khoanh tay trước mặt vô cùng chắc chắn đáp.

"Bận cái gì?" Nãy giờ ngoài việc cho bà uống nước thì bà không thấy cô ấy làm cái gì cả.

"Bận thở"

Bạch phu nhân: "..."

Có ai kéo tên bác sĩ này ra ngoài không. Kéo lạ giùm đi. Bà muốn đổi bác sĩ.

"Độc của bà nhiều loại. Khó giải đấy. Ngoài tôi ra không ai giải được đâu." Thẩm Tư Đàn như nhìn thấy những suy nghĩ của Bạch Vận Dao mà nhếch môi cười đầy tự tin, có chút gợn đòn.

"Giải thế nào? Tôi có tiền, bao nhiêu cũng được" Bạch Vận Dao gấp gáp hỏi. Có ai mà không tham sống sợ chết chứ. Bà cũng vậy. Bà cũng muốn sống để nhìn hai con bạch nhãn lang chết trong đau khổ. Bạch Vận Dao bà xưa nay không ăn thua thiệt. Bọn chúng, bà phải khiến cho bọn chúng sống không bằng chết.

Thẩm Tư Đàn nhếch môi cười. Cô đứng dậy củi người bên tai Bạch phu nhân khế nói.

"Cùng tôi song tu"

"Cổ coi phim tiên hiệp quá nhiều rồi." Song tu? Lừa con nít à. Bà tuy được nuôi dạy theo kiểu con cái hào môn nhưng không phải cái này không hiểu. Bây giờ đã thế kỉ nào rồi còn tin mấy cái vớ vẩn này.

Thẩm Tư Đàn chợt giật mình. Cô vậy mà lại muốn cùng người khác song tu. Có phải sống hai kiếp nên não có vấn đề hay không.

Huống hồ công pháp cô dùng để duy trì dáng vẻ của mình như mới hai mươi lăm tuổi này là đoạn tình công pháp.

Việc duy trì tuổi thọ, duy trì nhan sắc hàng trăm năm vốn đã đi ngược với thiên mệnh rồi.

Nếu như cùng người khác song tu đoạn tình công pháp cũng sẽ bị phá đến lúc đó cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.