Chương 52: Lão Bản Sinh Châu

Bạch Vân Dao sau khi có chút khởi sắc liền quay về Bạch trạch để thuận lợi cho việc điều trị tại nhà. Dù gì ở nhà không khí cũng tốt hơn bệnh viện. Bà nhìn Bạch trạch đến cả quản gia cũng đổi liền ngơ ngác.

Cuộc thanh trừ này của Bạch gia thật sự quá lớn. Bạch Thái cũng chơi quá lớn rồi.

Hiện tại người làm ở Bạch trạch cũng ít hơn phân nửa, hoàn toàn là người lạ. Bên trên đồng phục của họ đều có cái bảng tên nhỏ giống như sợ bà không biết. Và đặc biệt chính là quy quy củ củ rất quái lạ.

Thẩm Tư Đàn đi phía sau cũng rất tự nhiên y như nhà mình mà đi vào trong. Cô đối với những việc này cũng không thấy gì làm lạ. Mà cũng không phải việc cô nên quản thì lo làm gì.

Cô cũng không biết tại sao cái nồi bác sĩ tư Bạch gia này lại úp vô đầu mình. Thôi thì coi như cô đáp ứng lời hứa với Vu Tương đi.

Bạch Thái nắm tay Vu Tương đi phía sau thấy Bạch phu nhân vẫn đứng ở bên ngoài thì đi lại nắm tay bà ấy.

"Chúng ta về nhà rồi."

Bạch phu nhân tuy trong lòng vô cùng ấm áp nhưng vẫn theo thói quen lườm Bạch Thái một cái rồi mới đi vào trong. Ai bảo bà lạ lẫm hả. Bà chỉ ở bệnh viện có một tuần thôi mà.

Bạch Thái thấy vậy liền cười cười. Cái tính này không biết bao giờ mới bỏ được.

Bọn họ vừa vào đã thấy Thẩm Tư Đàn ngồi trên sofa nhâm nhi trà, ăn trái cây tráng miệng vô cùng tự nhiên. Chỉ thiếu việc viết lên mặt dòng chữ "mọi người cứ tự nhiên như nhà mình đi" thôi.

Cô mà không biết đây là nhà cô thì cô sẽ còn nghĩ nhà của cô ấy đấy.

"Nghe bảo cô nấu ăn rất ngon. Tôi muốn ăn mì Lan Châu, tiểu long bao, gà Cung Bảo, cả giấm, sủi cảo... có hoành thánh nữa thì tốt."

Bạch Thái: ".." Cô muốn đánh người. Hiện tại cô thật muốn đánh người. Có người nào đến nhà người khác mà như vậy sao. Huống hồ đến là để chữa bệnh có trả tiền đấy.

"Cô ăn cho nghẹn chết à." Bạch phu nhân nghe xong cũng đen mặt. Nghĩ mình là ai mà có thể đầy đọa con gái bà như vậy. Làm thần y thì tốt lắm sao.

"Không cho ăn thì thôi. Làm gì hung dữ vậy" Thẩm Tư Đàn nói với giọng có chút mất mát nhưng miệng thì cứ nhai miếng táo một cách ngon lành.

Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của một phó viện trưởng, cũng không giống người thừa kế của năm mươi bệnh viện lớn trên toàn thế giới mà ngược lại giống kẻ ất ơ nào đó.

"Nghiêm túc đi" Vu Tương cũng đành hết cách mà nhắc nhở.

Thẩm Tư Đàn trước nay thuộc loại người chỉ khi làm việc mới nghiêm túc, còn bình thường chính là thuộc loại vừa thiếu EQ lại thiếu cả não. Không dựa vào cái danh thần y chắc sớm đã bị đánh chết tươi ở đâu đó rồi.

Cô nhìn Thẩm Tư Đàn nghiêm túc trở lại liền nói.

"Ngày mai chúng tôi về Giang Thành, việc ở đây phải nhờ vào chị rồi."

Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch phu nhân rồi gật gật đầu.

"Không thành vấn đề. Cho tôi chỗ ở là được."

Thẩm gia từ sớm đã ở nước ngoài, Thẩm trạch cũng nằm ở nước ngoài nên cô tất nhiên ở Kinh Thành sẽ không có nhà ở. Việc trở về gấp gáp như vậy mấy ngày nay cũng toàn ở khách sạn. Thật sự khách sạn có tốt cũng không làm cô thoải mái.

"Quản gia, chuẩn bị một phòng cho bác sĩ Thẩm." Bạch Thái nghe xong liền gật đầu bắt đầu phân phó cho vị nữ quản gia mới.

"Muốn về Giang Thành?" Bạch phu nhân cau mày hỏi. Bà biết cô sẽ không ở lại nhưng khi cô lại rời đi trong lòng không khỏi trống trải.

"Con đi rồi sẽ về mà hay mỗi ngày con sẽ gọi cho mẹ nha. Sắp tới khai máy phim mới rồi. Con không thể không đi." Bạch Thái ôm lấy cổ Bạch phu nhân dụi dụi lên vai bà ấy. Một phần vì thuyết phục, một phần dùng để gây dựng niềm tin, với lại cô hình như cũng có tình cảm với người mẹ bất đắc dĩ này rồi.

"Sắp tới tiệc thường niên của Ngu Tinh, mẹ không đi được... Người thừa kế như con cũng nên đại diện mà đi đi" Bạch phu nhân nhớ đến tiệc thường niên của Ngu Tinh liền nói.

Phải nói Ngu Tinh rất to lớn, bên trên còn có Khương gia làm trụ cột và bọn họ kinh doanh rất nhiều ngành nghề. Bạch gia cũng không thua kém nhưng nếu đặt ở kim tử tháp thì vẫn thấp hơn Khương gia. Bạch Thái đến đó tạo dựng một mối quan hệ sau này cũng tốt cho việc thừa kế của cô. Đặc biệt, tạo dựng được quan hệ với Khương gia thì càng tốt. Nghe bảo cháu gái Khương gia cũng như Bạch Thái, lại chạng tuổi nhau biết đầu có thể kết bạn.

Bạch Thái nghe tới hai chữ thừa kế thì cau mày. Cô vậy mà lại quên mất việc này. Bạch phu nhân mà thật sự đưa Bạch thị cho cô thì chẳng khác nào đóng đá vụn. Cô ngoài diễn xuất thị làm gì biết kinh doanh.

"Mẹ, đợi mẹ khỏe lại rồi sinh một người thừa được không? Con muốn có em trai." Cô thật sự khóc không ra nước mắt mà. Đích nữ ở thế giới được không? Con muốn có em trai." Cô thật sự khóc không ra nước mắt mà. Đích nữ ở thế giới này phải thừa kế sản nghiệp. Cô vậy mà quên mất đều này.

"Nói nhăng nói cuội cái gì đó. Mẹ cũng đã năm mươi rồi mà con còn muốn mẹ lão bang sinh châu" Bạch phu nhân gõ vào đầu Bạch Thái. Cái này muốn là được hay sao. Bà lớn tuổi như vầy rồi thì sinh thế nào được. Cho dù thân thể có bảo dưỡng tốt thì cũng phải chấp nhận một việc rằng bản thân đã già rồi.