Chương 4: Chối Bỏ

Buổi sáng, theo đồng hồ sinh học Vu Tương hoạt động, cô mở mắt ra liền muốn xoay người ngồi dậy, ai ngờ vừa nhúc nhích đã thấy toàn thân đau đớn. Cô dụi dụi mắt, cắt răng chống tay ngồi dậy rồi xoa xoa mi tâm đau nhức của mình.

Tối qua, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ. Sao đầu cô lại đau như vậy. Không phải chỉ đầu đau mà đến cơ thể cũng đau như nó không còn là của cô nữa.

Vu Tương hết xoa mi tâm rồi lại nhìn xuống thân thể mình mình.

Vu Tương: "..."

Cô bây giờ có thể hét lên không. Quần áo của cô đâu rồi. Cô lại bất giác nhìn người nằm bên cạnh đang ngủ thì nhanh chóng ngậm miệng lại.

Vu Tương gãi gãi đầu. Rốt cuộc tối qua cô đã làm gì chứ. Cô sao lại đến đây. Không phải nói sẽ không đến hay sao.

Cô cúi người, tay chống cắm nhìn người đang ngủ say kia khỏe mắt có chút cay cay. Cô cứ tưởng sẽ không được nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Nhưng bây giờ nó lại ở trước mắt cô nhìn một giấc mơ.

Năm đó, cô đậu vào trường cấp ba số một Giang Thành với số điểm đối đa và thuận lợi lấy được học bổng toàn phần. Cô vẫn còn nhớ cô gặp Bạch Thái là ở trong phòng kí túc xá. Cô ấy được chị mình đưa đến, còn dặn dò đủ điều. Sau đó chị ấy còn nhờ cô chăm sóc, chiếu cố Bạch Thái.

Thật ra, ba năm học Bạch Thái mới là người chiếu cố cô. Cô ấy chưa từng chế hoàn cảnh gia đình cô mà ngược lại sợ cô tủi thân, sợ cô tự ti mà luôn dùng cách của mình âm thầm chăm sóc cô. Cô cũng không biết bao giờ bản thân lại có ý nghĩ không đúng đắn với cô ấy. Cô chỉ nhớ lúc sinh nhật mười bảy của cô ấy hai người đã làm chuyện không thể miêu tả. Rồi sau đó tốt nghiệp cấp ba cô ấy liền đi du học và cô ấy không thích yêu xa nên hai người liền chia tay.

Nhưng chuyện quan trọng là trước kia có làm chuyện không thể miêu tả thì người cô đầu có đau như vậy. Chẳng lẽ cô già thật rồi hay sao.

Bạch Thái đang ngủ bỗng có cảm giác có ánh mắt ai đó nhìn mình đến nóng bỏng liền cau mày khó chịu, rồi xoay người sang phía bên kia.

Vu Tương khế cười. Cô nhẹ nhàng vén chăn đứng dậy thì thấy vết hồng hồng, đỏ đỏ trên ga giường nằm ở vị trí của cô.

Vu Tương: "..."

Cô đơ người nhìn vết đỏ đỏ ấy mấy giây liền xoa xoa mi tâm cho bản thân bình tĩnh lại. Cô vậy mà tối qua lại...ại...lại. Cô vậy mà lại nằm dưới, nằm dưới, nằm dưới.

"Dậy sớm vậy?" Bạch Thái mơ màn nhìn Vu Tương trần như nhộng đứng đơ bên giường, liền hỏi. Sáng sớm không mặc gì đứng bên giường như cô như vậy làm gì chứ. Đòi cô chịu trách nhiệm sao.

"Tối qua...?" Vu Tương hỏi lại như muốn chắc chắn một lần nữa.

Bạch Thái theo ánh mắt của Vu Tương nhìn xuống vết trên ga giường. Không hiểu sao trong lòng có chút vui sướиɠ. Cô đã rất lâu rồi không có cảm giác vui sướиɠ thỏa mãn như vậy.

"Hôm qua cô say quá..." Cô nhếch môi cười. Lời nói cũng đầy ám chỉ mập mờ.

Cô làm sao dám nói bản thân chịu không nổi mới làm chuyện không thể miêu tả với cô ấy chứ. Nếu cô nói có thể bị gϊếŧ ngay bây giờ không. Hay cô ấy đòi cô chịu trách nhiệm. Cô làm sao chịu trách nhiệm được chứ.

Vu Tương như không tin vào tai mình. Cô biết bản thân có bao nhiêu ý muốn chiếm hữu đối với Bạch Thái. Cô không thể say quá mà nằm dưới được. Tuyệt đối không thể.

Nhưng tại sao việc tối qua cô không thể nhớ vầy nè.

"Sự thật?"

"Đúng vậy." Bạch Thái nhìn khuôn mặt hoài nghi nhân sinh của Vu Tương liền bật cười. Thậm chí còn thấy người trước mắt có chút đáng yêu.

"Thế cô có muốn chịu trách nhiệm với tôi không?

Vu Tương: "..."

Cô nhìn khuôn mặt vui cười của Bạch Thái không hiểu sao lại muốn...đánh. Mối tình đầu của cô, mối tình mười năm của cô...không ngời sau mười năm có thể thay đổi như vầy.

Thật ra, Bạch Thái chỉ muốn chọc cô ấy. Giữa hai người tuy đã làm chuyện không thể miêu tả nhưng nếu cân nhắc thì cô chả khác nào trà xanh trong mấy bộ phim cẩu huyết cả. Thật giống cháy nhà hồi của, nhân lúc nguyên chủ ngỏm mà chiếm hết tất cả của cô ấy. Ở thế giới của cô nó gọi là vô sỉ, cực kì vô liêm sỉ mà loại này sẽ bị bôi vôi lên đầu, bỏ l*иg heo thả trôi sông.

"Cô có thể từ từ suy nghĩ. Tôi phải đến phim trường rồi."

Cô đứng dậy vô cùng từ tốn nhưng thật ra là gấp chết đi được, đi đến bên tủ quần áo lấy ra cho mình bộ quần áo thể thao mặc vào, cũng không quên lấy cho Vu Tương một bộ đồ thể thao mới còn nguyên nhãn mác. Dù sao, hôm qua cũng do cô xé đồ người ta. Tuy đồ thể thao không có giá trị mấy trăm vạn như bộ vest kia nhưng ít nhất vẫn mặc ra ngoài được. Chẳng lẽ cô ấy lại tính toán với cô về giá trị quần áo, đúng không.

Vu Tương nhìn bóng lưng Bạch Thái rời đi thì đầu đầy ba chấm. Sau bao năm không gặp người con gái cô yêu đã thay đổi đến nổi lật cả cô và hiện tại còn làm cô nghĩ đến từ "bad".

Bạch Thái đến phim trường liền được Tiểu Hướng kéo vào phòng trang điểm, nhanh chóng đi hóa trang. Hôm nay, cô sẽ quay một cảnh quay lớn chủ yếu là catwalk màn đăng cơ của thập tam hoàng tử Lý Huân, chính thức trở thành bù nhìn cho thừa tướng Vũ Minh Chự.

Mà nói đến bộ phim Đế Mộng này cũng cẩu huyết vô cùng. Mẫu thân của Lý Huân là Dung phi vì phạm tội hãm hại đích tử mà bị nhốt vào lãnh cung trong lúc mang thai. Lý Huân ra đời ở hoàn cảnh không được chào đón, nếu là công chúa thì càng khổ nên Dung phi nhất quyết cho nàng giả nam trang. Ai ngờ lại giả cho đến khi trưởng thành rồi trực tiếp đăng cơ luôn cơ chứ.

Sau đó, Lý Huân trở thành con rối trong tay thừa tướng Vũ Minh Chợ nhưng thật ra chỉ là bên ngoài, bên trong Lý Huân đã sớm lập thế lực cho mình còn trực tiếp mê hoặc thừa tướng. Nàng sinh ra đã được nuôi dạy như hoàng tử nên nàng càng yêu thích hoàng quyền, một lòng muốn trở thành nữ đế. Thừa tướng tất nhiên sa vào lưới tình của nàng, từ một người yêu thích giang sơn trở thành kẻ si tình chỉ muốn có nàng. Trực tiếp đứng sau giúp nàng công khai thân phận, trở thành nữ để còn mình chỉ là kẻ đứng sau giúp nàng ổn định giang sơn. Ai ngờ, chàng vì ta từ bỏ cả giang sơn, ta lại vì giang sơn hành chết chàng.

"Chị, chị Thái, Tương gia đến tìm chị." Tiểu Hướng hớt ha hớt hải chạy vào, đến lời nói cũng không rõ ràng.

Bạch Thái mặc trên người bộ đồ Long bào thời nhà Thanh, tóc kết đuôi sam đang được nhân viên trang điểm lại lần nữa nghe xong liền giựt bắn mình.

Không phải bây giờ não hoạt động được liền đến tìm cô đòi chịu trách nhiệm chứ.