Chương 49: Làm Sai Phải Bị Phạt

Thẩm Tư Đàn đưa cho Bạch phu nhân toàn bộ kết quả xét nghiệm theo đúng trình tự.

"Bạch phu nhân, bây giờ bà đã tin rồi chứ."

"Thẩm Tư Đàn tôi trước nay không phải loại tốt lành gì nhưng tuyệt đối sẽ không mang sức khỏe bệnh nhân ra đưa bỡn."

Bạch phu nhân cầm những giấy tờ trước mắt hai tay liền trở nên run rẩy. Ánh mắt từ lo sợ nhanh chóng chuyển sang giễu cợt.

Đến cuối cùng bản thân cũng không tránh khỏi việc biết được sự thật. Mà còn biết ở trong tình huống khốn khó nhất.

"Trị thế nào?" Vu Tương thấy tất cả đều duy trì trạng thái trầm mặc liền hỏi.

Thời gian gấp gáp, trầm mặc nhìn nhau thì được gì.

"Thái, ra ngoài nói chuyện với mẹ" Bạch phu nhân đột nhiên đứng dậy nhưng vì quá sốc nên có chút lảo đảo.

Thẩm Tư Đàn ở gần nhất nhanh chóng nắm lấy tay Bạch phu nhân rồi ấn bà ấy ngồi trở lại xuống ghế.

"Tương, chúng ta ra ngoài."

Vu Tương gật gật đầu nhanh chóng đi theo sau Thẩm Tư Đàn.

Bạch phu nhân nhìn bọn họ đã đi ra ngoài liền hỏi.

"Con biết từ khi nào?"

"Ngay từ khi trở về." Bạch Thái thẳng thắng đáp. Lúc nghe mùi của cà phê cô đã cảm thấy không được bình thường rồi.

Vu thuật ở trong thư phòng chủ yếu dùng để khống chế thần trí con người. Một kẻ muốn khống chế người khác làm con rối dưới tay mình thì sẽ chuyên tâm bảo hộ cho con rối cho đến khi nó hết tác dụng. Trong cà phê không có độc tính nhưng trong lưu hương xông thư phòng thì có.

Bạch lão gia muốn âm thầm lấy mạng Bạch phu nhân, còn Bạch Mộng lại muốn lợi dụng khống chế thần trí bà ấy để chiếm đoạt gia sản. Hai người này tuy cùng phe nhưng lại làm việc không thống nhất dẫn đến một người hạ độc, một người đưa thuốc trì hoãn quá trình phát tát độc tính.

Mà nghĩ lại bọn họ cùng phe sao. Cả hai đều lợi dụng nhau để đạt được mục đích mà thôi.

"Con có hận ông ấy không?" Việc bà lo lắng nhất là việc này.

"Làm sai thì phải chịu phạt" Bạch Thái không cần suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời. Cô không phải nguyên chủ tất nhiên không có quyền hận. Còn việc ông ấy làm là sai, tất nhiên phải chịu phạt. Trên đời này nếu bắt cô tha thứ cho lỗi lầm của kẻ khác, cô không làm được.

"Thế mẹ có biết trong lúc chúng ta đến đây, ông ấy làm gì không?" Cô nhìn ánh mắt nghi ngờ pha lẫn nhiều ý nghĩ rối rắm khác của bà ấy liền hỏi. Nhưng chưa đợi bà ấy trả lời cô đã đáp.

"Trong lúc chúng ta đến đây, ông ấy đã nhanh chóng gom theo tiền tài để bỏ trốn... Còn Bạch Mộng mẹ nghĩ cô ta đi đến công ty làm việc sao... Không, cô ta đã sớm cấu kết với thủ quỹ định ôm tiền Bạch gia đi. Mẹ nghĩ cô ta ngoan ngoãn, tài giỏi sao? Thực chất mấy năm nay cô ta nằm dưới thân của bố chơi đến vui vẻ. Còn công ty cô ta ở chính là nơi rửa tiền chuyển đen thành trắng. Số tiền đó đều là tiền mại da^ʍ, tuyên truyền văn hóa đồi trụy,...

"Con đã gọi cảnh sát bắt cả rồi." Bạch Thái cứng rắn nói. Chỉ có việc cô không nói với Bạch phu nhân việc hai người bọn họ bị bắt ở đầu thôi.

Một người bị bắt ở cảng, một người ở sân bay. Sau đó, cảnh sát lại phát hiện ở tại biệt thự riêng của Bạch Mộng thi thể của Phương Hàn Vũ. Rõ ràng Phương Hàn Vũ đã xảy ra mâu thuẫn với cô ta nên bị cô ta trực tiếp bắn chết. Thi thể của Phương Hàn Vũ còn bị thiếu mất *** Hiện tại cảnh sát còn đang tìm kiếm ***** * của hắn. Nên rõ ràng việc này không phải chỉ đơn giản do ngăn cản mà còn vì hận.

"Bác Tề mới nhắn cho con bảo bọn họ đã ngồi ở đồn cảnh sát. Cả hai đều đang la hét bảo mình bị oan. Nhưng trong vali của họ cảnh sát lại tìm thấy rất nhiều tiền, trang sức, giấy tờ của Bạch gia."

Bạch phu nhân nghe xong định nói gì đó thì bà vừa mở miệng ra thì máu bên trong tuôn ra ngoài không khác gì thác đổ. Bà lấy tay che miệng lại, hai mặt trợn ngược trực tiếp ngã ra phía sau bất tỉnh.

Bạch Thái ôm lấy cơ thể lạnh toát của Bạch phu nhân mà hét lên gọi bác sĩ. Cô cũng không ngờ bình thường bà ấy mạnh mẽ nhưng khi gặp trường hợp này lại có thể trào máu như vậy. Đây là quá tức dẫn đến trào máu hay sao.

Thẩm Tư Đàn vừa vào thấy cảnh đó liền đưa Bạch phu nhân vào phòng cấp cứu. Lúc rời đi còn nhìn Bạch Thái bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.

Vợ của Tương làm quái gì vậy. Mới nói chuyện một chút đã làm mẫu thân mình tức giận đến nổi độc tính tái phát. Cái này mà là con cái hay sao. Cái này là nghịch tử.

Cô lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bạch phu nhân không hiểu sao trái tim ngàn năm không có cảm giác lại có chút nhói đau vô cùng khó chiu.

Thần Y Cốc tuổi thọ rất cao, đặc biệt là những người được chọn làm Cốc chủ sẽ được truyền thụ công pháp riêng khiến bản thân có thể sống hàng trăm năm.

Nếu tính tuổi thọ lúc chưa xuyên đến đây thì Bạch Vận Dao không khác gì cháu chắt của cô cá.

Thẩm Tư Đàn nhanh chóng giúp Bạch phu nhân cấp cứu. Trong lòng không khỏi tự thôi miên mình rằng vì Bạch phu nhân đáng tuổi chất nhà mình nên mới thấy đau lòng thôi.

Đúng vậy, nếu lúc còn ở thế giới đó cô chịu lấy chồng sinh con thì bây giờ chắt của cô có khi còn lớn hơn tất cả những người ở đây.

Nhưng trái tim hiện tại làm thế nào cô cũng cảm thấy nó không thuộc về mình. Đừng có đập nhanh như vậy được không. Tiền đồ của mày đi đâu hết rồi hả.