Chương 48: Thẩm Tư Đàn

Thẩm Tư Đàn nắm lấy cánh tay trái của Bạch phu nhân rồi trực tiếp bắt mạch.

"Mạch đạp loạn nhịp, cơ thể bên ngoài tuy bảo dưỡng tốt nhưng bên trong thực chất đã suy yếu đến cùng cực. Có một loại độc đang chơi đùa với lục phủ ngũ tạng của bà. Không được chữa kịp thời, tôi tin chắc bà đến cái tết năm nay cũng khó mà ăn được."

"Nếu so sánh thì chính là loại máy móc có vỏ bên ngoài đẹp mắt nhưng bên trong lại không ra làm sao, mà loại máy móc này chỉ dùng để lừa người mua."

"Bà hiểu ý tôi chứ?"

Bạch phu nhân cau mày. Trong lòng đã sớm khẳng định Thẩm Tử Đàn là loại lang băm. Bạn của kẻ cướp con gái bà quả nhiên không đáng tin. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.

"Chúng ta đi bệnh viện khác. Loại lang băm này không nên tin."

"Còn cô, tôi sẽ báo cảnh sát để bọn họ đến đây kiểm tra chứng chỉ hành nghề của cô." Bà không tin một bác sĩ có thể bắt mạch thôi đã đoán bệnh như vậy.

Huống hồ cô gái ở trước mặt bà lại xinh đẹp, trẻ trung như vậy. Nhìn cách nào cũng không thấy giống một bác sĩ giỏi.

Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch phu nhân quay người rời đi thì trực tiếp nắm lấy tay bà ấy kéo lại rồi ép vào tường.

Cô cầm lấy thẻ bệnh viện để trong túi đưa lên cho bà ấy xem.

"Tôi, Thẩm Tư Đàn, 35 tuổi, năm năm trước đã đảm nhận vị trí phó viện trưởng của năm mươi bệnh viện Thẩm gia trên toàn thế giới. Sáu tuổi đọc thuộc lòng tất cả sách y, tám tuổi cầm dao phẩu bắt đầu học phẩu thuật, hai mươi tuổi đã có chứng chỉ hành nghề và được phép làm phẩu thuật cơ thể người."

"Bà có thể đến bất cứ bệnh viện nào, hỏi bất kì bác sĩ nào xem Thẩm Tư Đàn tôi là ai?"

Cô còn chưa giới thiệu đến việc kiếp trước bản thân là đệ tử duy nhất của Thần Y Cốc đâu.

Người muốn được cô chữa trị đang xếp hàng dài đợi tới lượt kia kìa. Vậy mà bà ấy lại nghi ngờ nâng lực của cô.

Bạch phu nhân: "..." Thẩm Tư Đàn. Ừ thì bà có nghe qua. Trong giới thượng lưu mấy người kia luôn lấy việc được vị thần y này chữa trị mà khoe khoang. Còn bảo có tiền cũng không mời được. Vị thần y này chủ yếu làm việc do tâm trạng.

Chỉ là không ngờ lại còn trẻ như vậy. Không những trẻ mà còn xinh đẹp như hoa như nguyệt giống như người trong giới giải trí.

Thật sự lúc đầu bà cũng nghĩ đến việc Vu Tương đưa kẻ trong giới giải trí đến để lừa bà.

Nhưng có xạo không vậy. Chỉ cần nắm tay một chút liền biết mà không hề dùng đến máy móc hay sao.

"Mẹ, để cho bác sĩ Thẩm chữa trị đi." Bạch Thái vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Cô không ngờ lại nặng như vậy. Nếu bản thân còn trì hoãn chỉ sợ bản thân sẽ hối hận. Cô đã sài thân xác này thì bản thân sẽ hối hận. Cô đã sài thân xác này thì bà ấy là mẫu thân của cô. Cô tuyệt đối không thể đứng nhìn bà ấy đi vào quỷ môn quan được.

Bạch phu nhân nhìn khuôn mặt nghiêm túc lại đầy sự nghiêm trọng của Bạch Thái thì cau mày.

Đến lúc này trong lòng bà đã có rất nhiều sự nghi vấn nhưng lại không dám hỏi cũng sợ phải hỏi ra để biết sự thật.

Mọi người bảo bà ngốc cũng được, ngu cũng được nhưng có những thứ bản thân sợ phải đối mặt nên nguyện nhắm mắt bịt tai lại giả vờ như không biết.

Bạch Thái hỏi bà có thích thị trưởng Tiêu không. Tất nhiên bà không thích. Vì bà ghen tị cũng hâm mộ bà ấy. Thị trưởng Tiêu có một gia đình hạnh phúc, có người chồng làm chỗ dựa vững chắc lại yêu thương hết mực.

Còn bà chỉ có danh nghĩa phu thê. Đến cả lúc cưới ông ấy cũng do gia đình sắp xếp chỉ vì một nguyên do ông ấy chịu từ bỏ gia đình và họ của mình để ở rể Bạch gia.

Bà muốn tìm chỗ dựa nhưng lại phải biến mình thành trụ cột. Để rồi nhìn chồng mình muốn gϊếŧ mình vì gia sản.

Bà cũng sợ làm lớn chuyện để Bạch Thái biết lại suy nghĩ không hay rồi hận cha mình.

Nhưng rồi giấy quả nhiên không gói được lửa.

Qua mắt được nhiều năm như vậy đến cuối cùng cũng bị phát hiện.

Lần này trở về con gái bà thật sự đã trưởng thành thật rồi.

Thẩm Tư Đàn thấy nét mặt ra hiệu dẫn người vào của Vu Tương liền kèo Bạch phu nhân vào phòng làm việc của mình. Cô bắt đầu kiểm tra theo đúng ý học hiện đại để tránh người này bảo cô là lang băm.

Có lang băm nào vừa xinh đẹp lại tài giỏi như cô sao.

Cô vừa kiểm tra vừa quan sát Bạch Thái. Khi nãy lúc giao cấu cô vô tình phát hiện ra Bạch Thái và cô là người cùng một hoàn cảnh.

Năm đó cô cũng xuyên đến đây nhưng lại xui xẻo xuyên vào cơ thể đứa trẻ sơ sinh của Thẩm gia. Nhưng bây giờ nghĩ đến lại thấy may mắn vì như vậy cô mới có thể có nhiều thời gian nghiên cứu y thuật ở thế giới này. Cũng xem như ông trời đối với cô rất ưu ái.

Bước đầu theo mạch tượng và chuẩn đoán của cô thì bản thân Bạch phu nhân không chỉ nhiễm xạ hương mà còn có độc tính khác của thuốc đông y.

Kẻ hạ độc đã vô cùng lợi hại khi áp dụng thị được tam phân độc.

Thuốc đông y có ba loại: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Trong đó hạ phẩm có độc tính cao nhất, không nên uống lâu.

Thậm chí đồ bổ như nhân sâm cũng không nên dùng bậy bạ. Không chính xác cũng biến thành món có độc.