Chương 47: Thích Làm Phụ Nữ Có Thai

Bọn cô không biết giữa Bạch phu nhân và thị trưởng Tiêu nói gì nhưng khi quay lại chỉ có một mình Bạch phu nhân với vẻ mặt có chút thất vọng.

Theo như cô đoán thì Bạch phu nhân có ý muốn mời thị trưởng Tiêu đi nhưng đã bị từ chối một cách khéo léo. Trước nay chính thương không hợp, bình thường có một chút giao tình đã xem như may mắn lắm rồi.

Huống hồ cô nhìn ra được rất rõ thị trưởng Tiêu rất khôn khéo. Bà ấy nhìn ra được ánh mắt Bạch phu nhân nhìn mình là có ý gì nên mới quyết từ chối. Quả thật là một người bên ngoài ấm áp như gió xuân nhưng bên trong có suy nghĩ gì thì chỉ bà ấy mới biết được.

Cô nhìn Bạch phu nhân ngồi trong xe trầm ngâm đầy mất mát thì hỏi với giọng điệu hóng hớt.

"Mẹ thích bác ấy ạ?"

"Không." Bạch phu nhân quả quyết đáp vô cùng nhanh. Bà làm sao thích được con người đó chứ, bản mặt lúc nào cũng cười trong thật đáng ghét.

Bạch Thái: "..."

Cô thật sự muốn nói rằng: Mẹ à, vẻ mặt của người đã sớm bán đứng người rồi.

Thích thì nói thích có gì phải khổ vậy chứ. Bà ấy có chồng rồi thì sao. Đập chậu cướp hoa đi.

Nhưng mà vừa nghĩ đến việc phu quân của thị trưởng Tiêu là ai thì cô có chút đau đầu. Phu quân bà ấy là tổng tư lệnh đấy. Chồng nắm quan võ, vợ nằm quan văn đây mới là song kiếm hợp bích càng quét triều đình. Một cặp đôi chính trường kết hợp của trai tài gái sắc.

Còn nhìn lại Bạch gia ba đời làm thương nhân thì đã hết hi vọng rồi.

Bọn họ đến được bệnh viện cũng đã trưa nhưng do khách đặt biệt vip nên dù có nghỉ trưa thì vẫn có bác sĩ tốt nhất phục vụ.

Bệnh viện này của nhà bạn Vu Tương nên cô rất tin tưởng. Nghe nói bệnh viện Thẩm gia có mặt hơn năm mươi cái trên toàn thế giới. Phục vụ ở phân khúc nào cũng có.

"Tương gia, mời đến phòng chờ. Phó viện trưởng bảo cô đợi cô ấy một chút cô ấy đang khám cho bệnh nhân." Nữ y tá mặc đồ bệnh viện màu hồng phấn trực tiếp cười nói.

"Ân." Vu Tương gật gật đầu.

Cô và phó viện trưởng Thẩm Tư Đàn của bệnh viện này làm bạn cũng lâu rồi. Cô không thấy lúc nào mà cô ấy rảnh rỗi cả. Bình thường cũng rất ít khi có mặt ở bệnh viện, chỉ cần rảnh tay một chút liền chạy đi khắp nơi.

Nếu không phải cô nhờ thì có tìm đến mồ xanh cỏ cũng không thấy người.

"Yên tâm. Tôi là người rất thích làm cho phụ nữ có thai."

Vu Tương, Bạch Thái, Bạch phu nhân: "..."

Nếu bọn họ không nhìn đến người cười nói lời này là một cô gái thì bọn họ sẽ tuyệt đối nghĩ đến điệu bộ của một tên đại tra nam.

"Tương lâu rồi không gặp. Đợi lâu không? Đến đây chị ôm một cái."

Vu Tương đối với những câu hỏi của Thẩm Tư Đàn liền đen mặt. Bất giác lui về phía sau.

Bạch Thái thấy người phụ nữ xinh đẹp, tóc buộc cao, mặc áo bác sĩ, trên cổ còn đeo ống nghe, lao tới như một cơn gió liền đưa tay chặn lại.

Chết tiệt, loại bạn bè gì vậy. Có thể ôm lão bà của cô sao.

Thẩm Tư Đàn cười cười. Hai tay để trong túi áo, trực tiếp lách người né bàn tay đang định chặn mình động tác vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát không hề có chút thừa thải nào.

Cô nhìn thấy động tác của Thẩm Tư Đàn liền cau mày, nhanh chóng đưa cánh tay còn lại chặn lấy vai Thẩm Tư Đàn. Nhưng Thẩm Tư Đàn rõ ràng không phải tầm thường. Tuy hai tay cô ấy để vào trong túi áo nhưng cô lại cảm nhận được một lực đạo vô cùng mạnh mẽ đang truyền thẳng vào cánh tay cô.

Bạch Thái nhận ra được một điều rất rõ ràng. Thẩm Tư Đàn không phải loại người có thể trêu chọc vào.

"Tương à, lão bà của em thật khó đấy." Thẩm Tư Đàn nhìn Vu Tương giọng điệu có chút trêu chọc. Xong lại nhìn Bạch Thái nói.

"Lão bà của Tương không cần làm kiểm tra đâu, mất công tốn thời gian quý báu của tôi"

Bạch Thái: "..."

Loại bác sĩ gì vậy hả. Có bác sĩ nào như vậy không.

Vu lão bà sao có thể kết bạn với loại người như vậy.

"Cô là loại bác sĩ gì thế hả? Có bác sĩ nào có thái độ với người cần khám bệnh như vậy không?" Bạch phu nhân nghe xong liền phát cáu quát.

Con gái bà không khỏe mới cần phải đến đây. Vậy mà lại gặp phải loại bác sĩ như vầy. Hay cho một phó viện trưởng. Bà thật sự muốn dọn cái bệnh viện nát này.

Thẩm Tư Đàn nhìn người phụ nữ ăn mặc như quý phu nhân hơn năm mươi tuổi nhưng cho dù đã cố ăn mặc già dặn một chút nhưng lại không thể che đi vẻ xinh đẹp, trẻ trung giống như chỉ mới hơn ba mươi của mình. Thân hình đầy đà, có dấu hiệu của lão hóa ngược. Chứng tỏ bà ấy rất biết cách bảo dưỡng. Đặc biệt cao hơn cổ cả cái đầu. Cô cau mày nhanh chóng lấy lại bộ dáng nghiêm túc.

"Thưa Bạch Vận Dao phu nhân. Tôi nghĩ người nên khám chữa là bà"

"Tại sao là tôi chứ? Tôi không bị gì cả, vô cùng khỏe mạnh." Bạch phu nhân nhanh chóng phản bác. Hằng năm bà đều bỏ ra một số tiền lớn kiểm tra sức khỏe thì làm gì lại không phát hiện ra bản thân mình bị bệnh chứ.