Chương 46: Nữ Thị Trưởng Kinh Thành

Cô tất nhiên sẽ không nấu một phần. Có phụ mẫu ở đây có thể nào cô cũng sẽ không mất lễ nghi cần thiết. Cho dù bọn họ có ăn sáng rồi nhưng nếu ăn thêm bánh tráng miệng cũng không có vấn đề gì.

Cô vào bếp vừa đυ.ng đến món đồ nào thì đầu bếp liền run rẩy cái đó.

Đầu bếp chuyên nấu món ăn nhìn thấy cô lục lội muốn tung cái nhà bếp lên thì thiếu điều muốn quỳ lạy nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Bạch Thái.

Không phải là cô không muốn làm nhanh gọn lẹ nhưng bếp khác, trang trí cũng khác nên cô mới phải mất thời gian tìm kiếm.

Bạch Thái bắt nồi cháo ngũ cốc lên. Sau đó lại tìm khung in bánh, đáng tiếc cô tìm cả nhà bếp từ trên xuống dưới cũng không có. Hay cho một cái nhà bếp hiện đại như vậy mà đến cái khung in hoa văn cũng không có.

Cô phủi phủi tay chỉ đành in khung vuông. Nhẹ nhàng cắt bánh đậu xanh ra từng miếng hình vuông nhỏ vừa ăn rồi xếp bọn chúng lên đĩa. Sau đó, cô lại pha một bình trà thiết quan âm vừa đủ bốn người uống. Bánh đậu xanh ăn tráng miệng cùng trà thì không có gì bằng.

Bạch phu nhân cũng âm thầm quan sát từng hồi động tác của cô. Bà nhận ra rõ một điều, con gái bà thật chẳng có tiền đồ một chút nào.

Có người làm ở đó làm gì mà còn phải tự động tay động chân.

Cho đến khi bà nhìn mấy miếng bánh đậu xanh ở năm xinh đẹp trên đĩa xứ thì suy nghĩ lại thay đổi 180 độ. Ừ thì, biết nấu ăn cũng tốt nhưng có ăn được không đây.

Khác với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Bạch phu nhân và Bạch lão gia thì Vu Tương lại ăn khá ngon lành. Tài năng nấu nướng của Bạch Thái cô hoàn toàn phải công nhận. Nếu lúc trước cô ăn gì cũng được thì bây giờ đã biết ngon hay dở rồi. Hoàn toàn bị nuôi đến kén ăn.

Bạch phu nhân thấy vậy cũng quyết định ăn thử một miếng. Lát nữa cũng đến bệnh viện nên không có gì phải lo không kịp cả.

Cho đến khi bà cầm lên cắn thử một miếng, rồi lại nhấp một ngụm trà thiết quan âm. Bánh đậu xanh có vị ngọt, béo ngậy lại thơm đến tận trong cổ họng. Vị trà thiết quan âm chan chát dễ uống nhanh chóng làm dịu đi cái ngọt của bánh đậu xanh. Cả hai hòa nguyện vào nhau lại hợp đến khó tả.

"Quản gia, nói với đầu bếp học hỏi đi." Bạch phu nhân sau khi ăn xong một miếng liền quay sang nói với quản gia. Bà thật không ngờ con gái bà cũng hữu dụng ấy chứ. Nhưng vừa nghĩ đến con gái lại mang những thứ tốt đẹp phục vụ cho người ngoài trong lòng không khỏi khó chịu.

Cứ như cải ngọt mình khó khăn trồng được lại bị heo nái đến ủi mất.

Đến hơn mười giờ bọn họ mới xuất phát đến bệnh viện.

Tuy có tài xế nhưng cô cũng không tin tưởng gì mấy. Cô cũng không thể lái xe nên chỉ có nhờ Vu lão bà lái. Việc cô nhờ hôm qua cũng chỉ có như vầy thôi.

Chiếc Rolls Royce Phantom màu đỏ vô cùng nổi bật chạy băng băng trên đường cao tốc.

Vu Tương ngồi ghế lái, Bạch Thái tất nhiên sẽ ngồi bên cạnh, chỉ có Bạch phu nhân ưu nhã một mình ngồi ở hàng ghế dưới nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Vu Tương đang tập trung lái xe thì nghe tiếng của Bạch phu nhân.

"Dừng xe lại"

Cô nghe vậy liền thắng gấp rồi đưa ánh mắt tò mò nhìn Bạch phu nhân nhưng đã thấy bà ấy xuống xe đi về chiếc Cadillac đang đổ bên đường kia.

Hai người bọn họ cũng xuống xe. Lúc này Vu Tương mới nhìn rõ trên đầu chiếc Cadillac đen tuyền có thể chống đạn, bom hạng nhẹ kia còn có một lá quốc kì nhỏ, biển số xanh chữ trắng cho viên chức cấp cao nhà nước. Chỉ cần nhìn chiếc xe thôi cô đã biết chủ nhân của nó không phải sang thì cũng quý. Mà hình như chiếc xe có trục trặc thì phải.

"Bà ấy là ai vậy?" Bạch Thái chỉ vào người phụ nữ ăn mặc rất đĩnh đạc, cả thân vest đen không hề che đi sự ưu tú trên người mình. Đặc biệt khi nhìn lại thấy được rất rõ ràng bà ấy nét khuôn mặt rất phúc hậu, cả người như tỏa ra vầng sáng ấm áp vậy.

"Bà ấy là Tiêu Lan cố vấn cấp cao của Quốc hội, còn là thị trưởng của Kinh Thành." Vu Tương nhìn theo phía Bạch Thái chỉ xong liền trả lời.

Một người theo chính, một người theo thương. Cô không ngờ hai người bọn họ vậy mà có thể nói chuyện với nhau.

Bạch Thái: "..." Một người phụ nữ mà có thể lợi hại như thế. Phải nói chức vị của bà ấy cũng có thể so với thái phó hoặc thừa tướng. Người phụ nữ như vậy làm sao có thể hình dung bằng hai từ ấm áp cho được. Cho cô xin rút lại hai từ này.

Nhưng nhìn mẹ của cô xem, vừa thấy người ta đã chạy đến. Ảnh mắt bà ấy nhìn thị trưởng Tiêu cũng thật kì quái nha. Nhưng sao cô cứ thấy vị thị trưởng này quen quen giống như đã gặp ở đâu rồi.

"Đừng nghĩ bậy thị trưởng Tiêu còn được xem như đệ nhất phu nhân nước A, chồng bà ấy là tổng tư lệnh Trang đấy. Gia đình kiểu mẫu vô cùng hạnh phúc." Vu Tương thấy ánh mắt của Bạch Thái liền chặn suy nghĩ của cô ấy lại.

Năm đó, khi cô nhận bằng khen của thủ tướng trong lĩnh vực phát triển âm nhạc nước nhà có may mắn gặp vợ chồng họ một lần. Ấn tượng của cô chính là bọn họ không diễn kịch âm ấm như bao vợ chồng khác mà trong ánh mắt của họ chứa đầy yêu thương và tôn trọng nhau. Thật sự nhìn một lần khó mà quên được.

Bạch Thái: "... Tình cảm này chết từ trong trứng nước.

"Em phải cảm ơn bà ấy đấy?" Vu Tương nhớ đến hai quyển màu đỏ ở nhà liền nhắc Bạch Thái.

"Cảm ơn cái gì?" Bạch Thái dấu môi. Cô ship cp

thất bại rồi còn phải cảm ơn sao.

"Bà ấy là người đứng đầu, quyết liệt nhất trong việc đề nghị hợp thức hóa hôn nhân đồng giới." Vu Tương cười cười, rồi nói tiếp.

"Nếu không có bà ấy thì chúng ta cũng không có hai quyển sổ nhỏ ở nhà đâu."