Chương 45: Muốn Đi Kiểm Tra

Buổi sáng trong lành, chim hót líu lo. Quên mất, thành phố thì làm gì nghe được tiếng chim hót. Không nghe tiếng xe cùng hít khói bụi đã may rôi.

Bạch Thái vừa ngồi vào bàn ăn sáng đã nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn và đầy tò mò của mọi người. Cô cũng không hiểu sao nay bàn ăn lại có mặt đông đủ như vậy.

Cô lại nhìn sang Bạch phu nhân đang ngồi ở ghế chủ vị cầm máy tính bảng xem gì đó, không khí âm trầm không nói một lời. Ngồi bên phải là Bạch lão gia và cô, bên trái là Bạch Mộng và ông anh rễ họ Phương. Không khí có chút kì quái.

"Cô Vu đâu?" Bạch lão gia không thấy người xuống, lại thấy sắc mặt đen xì của Bạch phủ nhân liền hỏi.

"Cô ấy còn đang ngủ." Cô bình tĩnh vừa nhấp một ngụm nước cam vừa trả lời. Tối qua, có chút vận động nhẹ khá lao lực. Cô thật không muốn làm phiền lão bà.

"Không biết phép tắc. Có con dâu nào ngày đầu tiên về nhà như vậy sao?" Bạch phu nhân vốn đã phẫn nộ ôm cả bụng tức hôm nay lại trực tiếp phát cáu. Bà để mạnh cái máy tính bảng lên bàn gây ra tiếng động không nhỏ làm ai cũng giật bắn người.

"Mẹ xem cô ấy là con dâu rồi sao?" Bạch Thái chớp chớp mắt hỏi, vẻ mặt có chút vô tội.

Ai da, Bạch phu nhân à. Ngài thật khẩu thị tâm phi.

Bạch phu nhân

"Mọi người cứ ăn đi không cần chừa lại đâu. Lát con sẽ nấu cho cô ấy." Bạch Thái cười cười nói. Miệng của Vu Tương đã bị cô nuôi đến kém ăn rồi. Người làm ở đây nấu dở như vậy làm sao có thể nuôi được lão bà nhà cô.

"Con còn biết nấu ăn. Không sợ đốt cháy cái nhà này sao?" Bạch phu nhân cười khỉnh bỉ. Con gái bà từ nhỏ đến lớn cửa phòng bếp không vào thì biết nấu ăn cái gì.

Bạch Thái: "..." Chỉ tránh nguyên chủ bị nuôi đến mức vô dụng chứ làm sao lại trách cô quá hữu dụng.

Mà nhìn đi nhìn lại từ hồi cô xuyên vào thẳng thể này giống như thêu hoa dệt gấm cho cái thân thể này vậy. Nghĩ lại bản thân cũng quá hoàn hảo rồi. Hoàn hảo quá thì Tương gia làm sao nở xa cô cho được chứ.

Trên bàn ăn hình chữ nhật dài của Bạch gia, mọi người bắt đầu ăn phần ăn của mình.

"Mẹ, chiều nay người rảnh không?" Cô vừa ăn vừa hỏi.

"Khi ăn không được phép nói chuyện." Bạch phu nhân nghiêm mặt nhắc nhở. Nhìn xem Bạch Mộng ngoan ngoãn biết bao nhiêu, còn con gái bà tuy lần này về đã thay đổi không ít nhưng cũng thật lắm chuyện.

"Có việc gì sao?" Tuy nhắc nhở nhưng bà vẫn hỏi lại, một cách đầy châm trước.

"Mấy hôm nay con hơi mệt, muốn đi.." Cô chưa kịp nói xong đã có bàn tay đặt lên trán cô.

"Hơi mệt chỗ nào, có phát sốt không...?" Bạch phu nhân đứng bật người dậy chòm người đặt lòng bàn tay lên trán Bạch Thái, trong ánh mắt đầy sự lo lắng.

Bạch Thái cười cười, lấy tay Bạch phu nhân xuống. Bà ấy như thế này lại làm cô nhớ đến mẫu thân ở Định Công phủ, tuy chỉ là di nương thấp bé trong phủ nhưng tình yêu của bà ấy dành cho cô quả thật không gì sánh bằng.

"Con không sao. Chỉ thấy bản thân có chút không thoải mái" Cô vừa nói vừa nhìn Bạch Mộng. Thật ra cô thoải mái lắm, chỉ có bạch nhãn lang là không thoải mái thôi.

"Quản gia, gọi bác sĩ Hà"

Bạch Thái: "..." Mẹ à, đừng nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ.

Gọi ông ta đến để cũng như không nha.

"Đừng, lát đợi Vu Tương dậy chúng ta đến bệnh viện tổng quát luôn một thể." Cô nhanh chóng ngăn cản.

"Còn phải đợi cô ta?"

"Có cần ba đi cùng không?" Bạch lão gia cười hỏi. Nhưng thực chất đã nhìn ra ý đồ của Bạch Thái. Đứa con gái này lại muốn qua mắt ông. Để con gái quả nhiên không được tích sự gì.

"Không cần đâu ạ." Bạch Thái cười cười từ chối rồi lại nói tiếp.

"Dạ, để cô ấy dậy rồi chúng ta đi, con cũng định qua hỏi một chút về việc thụ tinh nhân tạo. Nhà mình sẽ vắng đi vài người nên có tiếng trẻ con cũng vui vẻ hơn."

Bạch phu nhân nhìn hai ba con tươi cười không hiểu sao lại có chút kì quái. Bà còn nhìn thấy mấy tia lửa xẹt qua ở đó.

Từ khi trở về không hiểu sao bà luôn thấy Bạch Thái nói chuyện cứ như biến thành con người khác, đối với ai cũng đầy sự châm biếm.

Đến hơn chín giờ Vu Tương mới dậy nổi. Cô nê cái thân tàn ma dại xuống nhà đã thấy Bạch phu nhân, Bạch lão gia và Bạch Thái ngồi ở phòng khách đang nói gì đó. Chủ yếu cũng chỉ có Bạch Thái nói còn Bạch phu nhân lâu lâu mới xen vào vài câu, Bạch lão gia không có quyền hạn gì trong nhà chỉ có thể cười nhưng nụ cười của lão ta làm cô thấy phát bực.

"Chào buổi sáng?" Bạch phu nhân nhếch môi cười nhạt đầy châm biếm.

Bạch Thái cười cười không để ý đến mấy lời châm chọc kia, cô kéo lấy Vu Tương để cô ấy ngồi trên đùi mình rồi hỏi.

"Có đói không? Muốn ăn gì?"

Vu Tương cũng không thèm để ý đến ánh mắt chết chóc của Bạch phu nhân cô đưa tay vỗ vỗ bên vai ý bảo Bạch Thái giúp cô mát xa chỗ đó. Đợi Bạch Thái mát xa xong liền nói.

"Cháo ngũ cốc là được rồi." Cô cũng không muốn ăn gì. Chủ yếu là không thèm cái gì cả.

"Đợi tôi một lát."

Bạch Thái dừng tay, cô để Vu Tương ngồi trên sofa rồi đi vào bếp. Trước khi đi cô còn hôn lên má Vu lão bà một cái.

Bạch phu nhân: "..." Nó đang đóng phim tình cảm cho bà xem sao. Chết tiệt, bà nuôi nó đến lớn nó không nấu cho bà được tô mì gói. Bây giờ thì hay rồi trực tiếp đi hầu hạ người ta.