Chương 44: Chuẩn Bị Kế Hoạch

Bọn họ tất nhiên sẽ không biết chuyện trên mạng. Cũng không quản được miệng lưỡi của bọn người đó.

Và lúc này, Bạch Thái lại bận một chuyện khác cực kì đau đầu.

Nói thử xem, tại sao Bạch phu nhân và Vu lão bà không hợp nhau đến như vậy. Đến cả ăn cũng như nước với lửa.

Chẳng lẽ đây là cảnh mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết mà cô đã xem qua ở thế giới này. Cái này cũng quá khoa trương đi.

Cái cô được xem trên phim chính là mẹ chồng nói cái gì con dâu cũng sẽ nhịn rồi âm thầm ghim hận phía sau. Còn cái cô được thấy chính là cả hai bọn họ trực tiếp chỉa mũi kiếm vào nhau.

Đẳng cấp cũng thật khác biệt.

Đừng nhìn nhau như vậy, người ở giữa như cô khó xử lắm đấy.

Bạch Thái thở dài ngồi lột vỏ tôm xong liền để vào bát của Vu lão bà.

Xong cô lại nhận được ánh mắt chết chóc cùng

cái tăng hằng của Bạch phu nhân. Bạch Thái lại lột vỏ tôm xong liền để vào bát của

Bạch phu nhân.

Cứ thấy như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Bạch Mộng nhìn thấy cảnh đó chỉ cố nuốt trọn cơn tức vào trong lòng. Cô ta biết rõ giờ phút này có nói gì thì người thừa thải chính là cô ta.

Bạch Thái không phải chỉ biết cách đầu thai tốt hơn cô ta thôi sao. Nhưng tại sao cái gì cũng tốt hơn cô ta. Cô ta có cố gắng cách nào cũng không băng một người vừa sinh ra đã ở vạch đích như vậy. Chẳng lẽ sinh không đúng chỗ cũng là một cái tội.

Trong đầu Bạch Mộng luôn suy nghĩ như vậy. Rồi mang tất cả oán hận của mình biến thành tham vọng đối với Bạch gia.

Nhưng cô ta lại không nghĩ tới việc nếu không có Bạch gia hiện tại cô ta chẳng là cái gì cả, cũng không biết còn có thể tồn tại trên đời này không.

Bạch gia cho cô ta sự giáo dưỡng, học thức, địa vị, tiền bạc, vinh hoa nhưng cô ta lại coi tất cả những thứ đó là sự đương nhiên. Chỉ cần một ngày Bạch gia không tốt với cô ta một chút cô ta liền ghi hận.

Phương Hàn Vũ đi theo cũng không khác gì kẻ xem kịch. Hắn ta càng nhìn rõ việc năm đó mắt hắn ta còn tốt đến mức nào mới từ chối tình cảm của Bạch Mộng. Nhưng việc làm hắn ta mù mắt lại đi yêu phải một con đàn bà da^ʍ đảng như Mạnh Thi Ý. Hắn ta cũng không biết lúc đó bản thân bị gì mà trong đầu luôn nghĩ đến việc phải thượng con đàn bà đó. Cho dù cô ta có bao nhiêu gã đàn ông cũng được, việc của hắn ta chính là thượng cô ta làm cho cô ta lêи đỉиɦ. Đến cuối cùng cũng vì vậy mà mất đi tất cả mới phải lấy con đàn bà rắn rết Bạch Mộng.

Mạnh Thi Ý, Bạch Mộng đều là loại đàn bà da^ʍ đảng, rắn rết như nhau. Cả đời hắn ta phải hận nhất chính là hai con đàn bà này.

Buổi tối, Vu Tương không quay về khách sạn mà trực tiếp đến Bạch trạch. Đã như vậy rồi cô còn ở bên ngoài làm gì cho tốn kém. Tiền ở phòng tổng thống của khách sạn mỗi đêm cũng hơn chục vạn đắt lắm.

Bạch Thái nhìn thấy Vu lão bà nằm trên giường mình xem điện thoại thì trực tiếp nhảy lên ôm lay.

"Sao không sấy tóc?" Vu Tương nhìn những sợi tóc còn ướt dính trên người mình của Bạch Thái thì cau mày. Cô mới tắm xong đấy, bây giờ lại ướt nữa rồi.

"Đang xem cái gì?" Bạch Thái cười hì hì còn dụi dụi tóc mình vào người Vu lão bà. Thời tiết này khá ẩm, tóc cũng sẽ lâu khô lại dễ bị cảm nhưng cô thật sự không thích tiếng máy sấy. Bình thường sấy cho Vu lão bà không sao nhưng đến bản thân vừa nghe và cảm nhận hơi nóng của nó thôi đã nhức đầu.

"Thiệp mời thường niên của Ngu Tinh." Vu Tương nhìn thiệp mời được gửi qua email của Ngu Tinh thì thở dài.

Năm nào nhận được cái này cũng phát hiện bản thân lại trôi qua thêm một năm. Mặc dù cô rất ít tham gia hoạt động nhưng không phải là không có. Sắp phải mệt mỏi với những đại tiệc thảm đỏ khoe sắc nữa rồi.

"Khi nào?" Bạch Thái cau mày hỏi. Cô mới được ôm lão bà đây mà, đừng có trở về Giang Thành sớm vậy chứ.

"Tháng sau. Đi không?" Vu Tương nhìn Bạch Thái cọ cọ ở ngực mình liền hỏi.

Cô là nhất tỷ của Ngu Tinh, mặc dù đã ra ngoài mở văn phòng làm việc riêng. Đối với quyền hạn của nhất tỷ cô thấy không có việc gì khi dẫn theo một người cả.

"Di."

Tháng sau cũng rất tốt vừa ngay thời gian cô dự định trở về Giang Thành. Việc ở đây cô phải nhanh chóng làm cho xong kẻo đêm dài lắm mộng.

"Ngày mai, em giúp tôi một việc." Cô suy nghĩ một chút liền ghé sát vào tai Vu lão bà nói.

Bạch gia đã đến lúc phải dọn dẹp rồi.

Lúc trước cô cứ nghĩ bản thân phải làm từ từ để tránh bị phát hiện cô không phải Bạch Thái.

Nhưng suy đi nghĩ lại vừa từng chuyện xảy ra cô bắt buộc phải làm nhanh chóng. Đặc biệt, sức khỏe của Bạch phu nhân nếu không sớm đến bệnh viện kiểm tra cô thật không an tâm.

Từng người trên dưới của Bạch gia xem chừng đã bị hai con sói kia cho ăn no đủ rồi.

Nếu không tại sao mỗi năm Bạch phu nhân đều khám sức khỏe định kì mà không phát hiện ra sức khỏe bản thân có vấn đề.

Một lần có thể sai sót nhưng còn lần hai, lần ba thì sao.

Sống trong hào môn vốn không phải là đều đơn giản.