Chương 43: Thì Ra Là Phú Nhị Đại

Không khí của hai người hiện tại nồng nặc mùi thuốc súng. Bạch Thái thấy vậy cũng không nở nhìn. Cô sợ để bọn họ đứng chung cùng nhau một lát nữa không khéo sẽ có đại hội chém gϊếŧ nhau cho xem.

Cô nhanh chóng kéo dây cương cưỡi con hắc mã đi về phía bọn bọ, rồi cúi nhẹ người đưa tay trước mặt Vu lão bà.

"Lên đây. Chúng ta cưỡi ngựa."

Vu Tương nhìn Bạch Thái mặc đồ thể thao trắng là một cặp với cô, đến cả đồ bảo hộ cũng không mang. Cô ấy nở nụ cưới ngược nắng còn đẹp hơn cả bình thường thì đưa tay mình đặt lên tay Bạch Thái.

Bạch Thái thấy vậy liền trực tiếp kéo lão bà ngồi ở phía trước, bảo hộ trong lòng mình.

"Chúng con đi chơi một xíu ạ." Cô cười cười xin phép Bạch phu nhân rồi kéo nhẹ dây cương con hắc mã liền từng bước rời đi.

Bạch phu nhân nhìn theo hai người trên lưng ngựa thì cau mày. Con gái bà còn chưa bao giờ đối xử với bà như thế. Thế nào lại có thể đối xử với người ngoài như vậy.

"Không sợ bà ấy giận sao?" Vu Tương quay đầu lại hỏi Bạch Thái. Nhìn đi, bà ấy nhìn cô chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô luôn kia kìa.

"Không sao. Em vui là được." Bạch Thái đáp xong liền trực tiếp hôn lên môi Vu lão bà.

Vu Tương: "... Đỉnh cao của càng lúc càng không biết kiềm chế là đây. Cô cũng hết quản nổi cô ấy rồi.

"Thế tôi không vui thì làm thế nào?" Vu Tương nhìn bản thân mình ngồi ở phía trước được ôm không khác gì công chúa thì có chút bất mãn. Cô ấy đến từ cổ đại thì cưỡi ngựa ngon lắm sao. Cô cũng biết cưỡi mà.

"Tôi sẽ làm cho em vui." Bạch Thái cười cười phi ngựa đến chỗ để cung tên.

Cô không biết tại sao ở trường đua này lại có mấy thứ này nhưng nó chẳng khác nào được xây dựng theo thời của cô. Hào môn dư tiền chắc tìm niềm vui thôi.

Thấy Bạch Thái cầm cung tên Vu Tương khế bĩu môi. Bắn cung cô cũng làm được.

"Chúng ta thi bắn không?" Bạch Thái thấy khuôn mặt dè bĩu của Vu Tương liền hỏi.

"Nếu thắng tôi được gì?"

Bạch Thái nghe xong liền suy nghĩ. Được gì sao. Suy nghĩ một chút cô liền khẽ nói, khuôn mặt có chút gian trả.

"Em thắng tôi sẽ cho em nằm trên và gọi em là lão công"

Vu Tương nghe xong thì gật gật đầu. Cô cầm lấy cây cung trong tay Bạch Thái, còn đẩy cô ấy ngồi xê ra một chút, mới cầm lấy mũi tên bắt đầu vươn cung nhằm vào bia ở phía trước.

Bạch Thái ở phía sau cười cười đầy hứng thú. Tương gia quả là Tương gia, đại đỉnh lưu giới giải trí có khác nhìn góc nghiên nào cũng đẹp đến say lòng.

Mũi tên được buông ra chẳng khác nào tia chớp lao thẳng về phía trước xuyên qua trùng trùng điệp điệp không khí mà ghim thẳng vào hồng tâm.

Bạch Thái:

Cô quả nhiên không thể đùa với Vu lão bà.

"Tới em." Vu Tương thấy khuôn mặt có phần khó coi của Bạch Thái thì bản thân có chút tự tin. Nữ nhi cổ đại không phải đều tuân thủ lễ nghi phép tắc sao. Cưỡi ngựa là để phục vụ phương tiện đi lại thời đó tất nhiên cô sẽ không bằng nhưng bắn cung thì khác. Cô không tin cô ấy có thể bắn được.

Bạch Thái thấy khuôn mặt đắc ý của của Vu lão bà thì nhếch môi cười. Cô nhanh chóng rồi xích vào người Vu lão bà, một tay cầm lấy tay đang cầm cung của cô ấy đưa lên vị trí nhằm bắn, còn tay kia thì trực tiếp bắt lấy một lúc ba mũi rồi vươn cung. Cô không cần nhắm mà vừa vươn cung đã buông tay để ba mũi tên song song lao về phía trước.

Cảnh tượng không khác gì trong phim cổ trang võ thuật nam chính ôm lấy hồng nhan bắn cung diệt địch.

Ba mũi tên lao về phía trước đồng loạt ghim vào hồng tâm còn tác dụng lực một cách mạnh mẽ làm mũi tên của Vu Tương rơi xuống đất. Một cách đầy khoa trương.

Vu Tương: "..."

Mọi người xung quanh: "..."

Bọn họ chỉ chú ý đến nhan sắc của hai người nên mới nhìn một chút không ngờ lại thấy cảnh hoành tráng như vậy. Tất cả đều ngơ người một lúc rồi liên tục vang lên từng tràng vỗ tay khen ngợi không ngừng.

Bạch phu nhân ở phía xa cau mày đầy nghi hoặc. Con gái bà từ bao giờ lại lợi hại như vậy.

Bạch Mộng nhìn thấy cảnh đó cả mặt đều đen xì rồi nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ. Tay cô ta siết chặt dây cương ngựa như muốn xé nát. Bạch Thái mấy năm nay xem ra đã rất nhọc lòng diễn vỡ kịch kém cỏi cho cô ta xem rồi rồi. Lừa cô ta một vố ngoạn mục thật.

Cảnh đó không ngờ lại được đưa lên mạng. Chủ blog vốn là người yêu thích đua ngựa, hắn ngoài nhận biết ngựa ra thì không hề để ý đến giới giải trí nên không hề biết bản thân vậy mà quay được hai minh tinh. Lúc đầu người đăng chỉ muốn đăng cho vui không ngờ lại lên hot search.

[Cái này là phim mới có sự họp tác của vợ chồng Sơ Ngộ Đồng Tâm sao?

[Không phải. Tương gia trước nay không đóng

phim.

[Cái này cảnh thật 100% không qua kỉ sảo đấy. Lúc đó ở trường đưa Tây Mã tôi cũng thấy.

[Theo như lầu trên thì Bạch Thái quá lợi hại rồi.

[Tôi chỉ để ý đến việc, Tương gia vậy mà ngồi ở phía trước còn được ôm như công chúa. Không phải lúc này người ở phía trước đáng ra phải là Bạch Thái sao.]

[Các người có thấy tư thế cưỡi ngựa của Thái ca không. Thật uy vũ.]

Sau đó, lại có blog giải trí bắt đầu phân tích. Chỉ yếu là tìm sự nổi tiếng. Phân tích một hồi lại phân tích đến chủ nhân của trường đua Tây Mã.

Trường đua này là một phần sản nghiệp dưới cờ của Bạch gia cẩu đầu xà Kinh Thành, tức tập đoàn đá quý Bạch thị. Đổng sự trưởng hiện tại của Bạch thị là cụ siêu mẫu họ Bạch, Bạch Thái cũng họ Bạch. Hôm đó có người còn thấy bọn họ đi chung với nhau.

Đối chiếu một chút, nhan sắc có thể có chút khác biệt do con gái thường giống cha nhưng gen chiều cao thì không thể nào sai đi đâu được. Chiều cao của Bạch Thái ngay từ đầu đã ấn tượng lắm rồi, có người còn đùa sao cô không làm người mẫu mà làm diễn viên quá uổng phí cho đôi chân. Bây giờ thì xác định rồi, người ta thật sự là mẹ con.

Xem xong bài phân tích giang cư mận nhanh chóng quay gấp 180 độ.

Bạch Thái làm gì gối rách áo ôm phải dựa vào hơi đỉnh lưu để đi lên. Ngay từ đầu cũng do các người tự đào rồi tự suy tự diễn. Người ta là tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất nước, cả cái Kinh Thành phải nghe theo lệnh của cô thì cầm gì phải đi dựa hơi. Không chừng người ta vào giới giải trí cũng chỉ để chơi cho vui.

Còn tài nguyên siêu đỉnh cấp trước kia bị đồn là do kim chủ cho nữa. Xem ra bọn họ cũng hiểu rồi. Tiểu thư Bạch gia còn cần kim chủ sao. Có kim chủ nào bao nhiêu nổi hả.

Người ta là phú nhị đại hàng thật giá thật đấy. Phá nát vài bộ phim thì có sao. Cho dù phá nát giới giải trí thì Bạch thị cũng không phá sản nổi.