Chương 42: Làm Sao Dám Uy Hϊếp

Buổi nói chuyện tối của bọn họ tất nhiên sẽ không vui vẻ gì. Phương Hàn Vũ có ngu cũng sẽ hiểu hàm ý trong câu nói của Bạch Thái.

Hắn ta lại nhìn sang Bạch Mộng ánh mắt chỉ thiếu việc muốn trực tiếp bóp chết cô ta. Bạch Mộng cô ta vậy mà dám cấm sừng trên đầu hắn ta. Sau khi lấy lại quyền lực Phương gia, loại tiện nữ này hắn ta nhất định phải bỏ đi.

Hôm sau, vừa sáng sớm cô đã bắt xe một mạch chạy đến khách sạn Vu lão bà ở. Cả đêm chỉ cần nghĩ đến việc sáng nay thì thật sự không thể nào ngủ

Vu Tương vừa nghe chuông đã chạy ra mở cửa. Cô nhìn đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Bạch Thái thì đầy ba chấm. Về nhà không tốt hay sao mà mất ngủ thành như vầy.

Thay vì sự lo lắng của Vu Tương thì Bạch Thái đã lao vào như một cơn gió, trực tiếp ép Vu Tương vào tường mà cưỡng hôn.

Người ta bảo xa người mình yêu một ngày như cách ba thu cũng không quá. Cô thật sự rất nhớ cô ấy, còn đặc biệt nhớ cảnh cô ấy nằm dưới thân mình mà động lên tình ý.

Vu Tương bị ép vào tường cũng không phản kháng mà trực tiếp đáp lại Bạch Thái. Cô hiểu rõ Bạch Thái là loại người rất có ham muốn. Đối với cô càng lúc càng thể hiện rõ. Đó cũng là cách cô ấy truyền tình cảm yêu thương đến với cô.

Nhưng lúc này thì không được, bọn họ còn phải đi gặp người lớn.

Cô cắn nhẹ vào môi Bạch Thái để cô ấy tỉnh táo lai.

"Yêu tinh." Bạch Thái khế mằng một tiếng. Nếu không phải sẽ đi gặp Bạch phu nhân cô còn muốn làm nhiều hơn.

"Đứng đắn đi" Vu Tương trừng Bạch Thái một cái. Cô thật không biết kẻ này đã học đâu được những từ ngữ đó. Có thể đừng học thói hư tật xấu nhanh vậy không. Lúc trước còn như trang giấy trắng không hiểu thế sự, bây giờ mở miệng ra là toàn từ ngữ không đứng đắn.

Hai người cùng nắm tay nhau đến trường đua Tây Mã theo lệnh của Bạch phu nhân.

Vừa đến nơi đã thấy Bạch Mộng và Phương Hàn Vũ đứng đợi sẵn trước cổng trường đua.

Bạch Thái nhếch môi cười.

Cô ta là đang không muốn cho cô và Bạch phu nhân có không gian riêng sao. Nhưng cô càng thích như vậy. Để xem vở kịch này cô ta sẽ múa hát thế nào.

Vu Tương nhìn khuôn mặt vui vẻ của Bạch Thái thì nhéo cô ấy một cái. Cô cũng không biết bản thân xui hay hên mà ngay cảnh đó lại đập vào mắt Bạch phu nhân. Vu Tương nhận được ánh mắt chết chóc của Bạch phu nhân thì cau mày.

Bạch Thái đứng quay lưng vào trong tất nhiên sẽ không thấy Bạch phu nhân đến. Cô cười cười xoa xoa eo. Vu lão bà hình như càng lúc càng đanh đá, còn đâu bộ dáng lão công tổng tài bá đạo nữa.

"Tới rồi thì vào trong." Bạch phu nhân mặc chiếc sườn xám, tay đeo túi vô cùng xinh đẹp, cao quý đi vào trước. Khi đi qua Vu Tương còn đặc biệt trừng một cái.

Bạch Thái nghe giọng Bạch phu nhân cũng hết hồn. Cô nhanh chóng quay lại bộ dạng nghiêm túc mà nắm tay Vu lão bà vào trong.

Cô cũng không ngờ Bạch phu nhân lại mang bọn họ đến xem đua ngựa.

Bạch Thái chống cắm có chút chán nản. Xem mấy cái này cô không có hứng thú mấy.

"Đi thôi. Bạch phu nhân thấy bộ dạng chán nản của cô liền đứng dậy.

Bạch Thái lại nắm lấy tay Vu Tương đi theo Bạch phu nhân.

Phía sau là hai vợ chồng Bạch Mộng cũng không nói một lời.

Bạch phu nhân trước nay làm việc đều như vậy. Cô ta cũng không có quyền hỏi.

Bạch Thái được dẫn đến nơi cưỡi ngựa thì trố mắt mà nhìn. Phải biết người thời bọn họ phương tiện đi lại chỉ có ngựa và kiệu. Mà ngựa là lựa chọn tối ưu nhất. Đặc biệt, Định Công hầu phủ là phủ nằm binh quyền con cháu đời đời trên lưng ngựa xông pha chiến trường. Đối với cô ngựa cũng như tri kỉ vậy.

"Con đi xem ngựa rồi cưỡi có được không?" Cô nhìn Bạch phu nhân rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Đi đi."

Bạch Thái nhận được đặt ân liền kéo Vu Tương đi. Cô phải cho Vu lão bà biết cô lợi hại ra sao. Đáng tiếc, cô định kéo Vu Tương đi đã nghe được lệnh của Bạch phu nhân.

"Cô, ở lại."

Bạch Thái nghe xong chợt khựng lại không muốn đi nữa. Cô làm sao yên tâm để Vu lão bà ở đây mà đi.

Vu Tương nhìn Bạch Thái rồi cười cười thảo tay cô ấy ra. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Huống hồ, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không ai có thể chia rẽ bọn họ.

"Mẹ không ăn thịt cô ta đâu mà phản ứng ghê gớm như vậy." Bạch phu nhân liếc Bạch Thái. Bà đã chịu thỏa hiệp như vầy rồi còn sợ bà ăn thịt cô ta hay sao.

Bạch Thái nhìn Bạch phu nhân xong lại nhìn Vu lão bà. Cuối cùng cũng thở dài rời đi.

"Hai đứa cũng đi đi." Bạch phu nhân nhìn phía sau còn hai cái đuôi cũng nhanh chóng ra lệnh đuổi.

Bạch Mộng nghe lệnh cũng có chút không cam lòng. Rốt cuộc Bạch Thái đã nói gì để bà già đó đề phòng cô ta như vầy. Chuyện này, cô ta nhất định không thể để yên được. Nếu một ngày Bạch Thái còn nắm giữ điểm yếu của cô ta thì cô ta sẽ không được yên ổn.

Bạch phu nhân nhìn thấy cả ba đều đi rồi liền vào chủ đề chính.

"Rốt cuộc cô muốn gì?"

Vu Tương nghiêm mặt. Cô muốn gì sao. Cô phải công nhận mười năm trước cô yêu là Bạch Thái, mười năm sau người cô cưới cũng là Bạch Thái và hai bọn họ khác nhau. Một người khiến cô muốn che chở, bảo vệ còn một người lại cam tâm tình nguyện yếu thương, che chở, bảo vệ cô.

"Tôi chỉ muốn Bạch Thái." Cô vô cùng nghiêm túc trả lời.

Bạch phu nhân thở dài. Con gái bà và cô ta lại có thể ở hai thời điểm khác nhau mà có cùng câu trả lời.

"Từ khi cô ấy bước vào cuộc đời tôi, thì chúng tôi đã được an bài sẽ là của nhau rồi. Nên ngài hãy chấp nhận cho."

"Cô là đang muốn uy hϊếp tôi." Bạch phu nhân cau mày nhìn thẳng người con gái trước mắt. Năm đó khi bà nhìn thấy cô gái này chỉ mới là cô bé mười bảy, mười tám tuổi có gia cảnh bần hàn. Bây giờ lại có thể thay đổi trực tiếp dùng lời nói và khí thế uy hϊếp bà đúng là không đơn giản.

Đến cả câu nói cũng không phải xin xỏ mà là yêu cầu bà chấp nhận. Bà không chấp nhận cô ta sẽ trực tiếp mang con gái bà đi sao. Nghĩ tới bộ dạng của Bạch Thái thì có khả năng sẽ tự cuốn gói đi theo cao lắm.

"Tôi là phận bề dưới, theo vai về phải gọi ngài một tiếng mẹ thì làm sao dám uy hϊếp."