Chương 37: Kịch Bản Đến Tay

Bạch Thái: "..." Linh vật sao. Cô và chị Nguyên mới vừa nhắc đến ông ấy. Bây giờ đã ở trước mặt cô luôn rồi.

"Tôi có một kịch bản rất tốt. Không biết Bạch tiểu thư có muốn thử sức không?" Đạo diễn Đào ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly trà vô cùng ung dung, nho nhã. Nếu không có màn vừa rồi chắc chắn ai cũng nghĩ ông ấy rất đàng hoàng.

Bạch Thái nhìn quyển kịch bản có tên Song Luyến Quân Hành trước mặt thì cau mày hỏi.

"Không phải Dực phi à?"

"Dực phi đang tuyển nhưng khi nhìn thấy cô đánh đàn và giả nam trang tôi lại muốn quay Song Luyến Quân Hành trước. Tôi nghĩ cô sẽ không làm tôi thất vọng." Đạo diễn Đào cười cười nói.

Mỗi tác phẩm của ông đều là đứa con ông tâm huyết nhất. Nếu không chọn được diễn viên phù hợp ông tuyệt đối không quay. Giống như Song Luyến Quân Hành vậy, nó đã được đóng băng năm năm rồi. Lần đầu ông nhìn thấy cô gái này đóng Lý Huân ông còn gãy đàn với khuôn mặt không nhiễm bụi trần trên sân khấu ông đã biết Song Luyến Quân Hành có thể quay được rồi.

"Cô có thể diễn thử một đoạn ở cảnh năm mươi. Nếu được kịch bản này là của cô." Đạo diễn Đào rất sảng khoái nói.

Bạch Thái lật đến đoạn năm mươi đọc một lúc liền gật đầu.

Song Luyến Quân Hành quả thật là một kịch bản hay lại đòi hỏi diễn viên chính không chỉ về ngoại hình thần tiên không nhiễu bụi trần còn đòi hỏi người đó phải có diễn xuất cao.

Đạo diễn Đào cũng thật biết làm khó người. Ngay lúc này đã muốn cô diễn cảnh năm mươi lúc nữ chính và chị em sinh đôi của mình gặp nhau lần đầu. Mà thật ra vai chị sinh đôi đó cũng do cô diễn vì ngay từ đầu miêu tả là cả hai sinh đồi nên đặc biệt giống nhau như hình với bóng.

Chỉ có sau khi gia tộc xảy ra biến cố nữ chính mất đi kí ức được một nông phu nhận nuôi tính cách cương trực, thẳng thẳng. Còn chị sinh đôi của nữ chính lại được một tên hoạn quan nhận nuôi, phải cắn răng nhận giặc làm cha nên tính cách thật sự trái ngược với nữ chính.

Một người cương trực, một người toan tính. Một người chấp nhận cải nam trang tồng quân một lòng xả thân vệ quốc, một người biến mình thành yêu phi hại quốc.

Thật sự là thử thách đối với khó đối với diễn viên.

Bạch Thái phân tích một chút rồi nhanh chóng nhập vai.

Lần đầu gặp nhau chị sinh đôi của nữ chính đã là phi tần được sủng ái nhất của hoàng đế, còn nữ chính chỉ là Khinh xa Đô ủy theo Vương quân vào cung yết kiến long nhan.

Lúc này có lẽ nữ chính sẽ ngạc nhiên tại sao Dung phi lại có dung nhan giống mình và nhìn người đó bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ xen vào đó một chút chán ghét. Ngưỡng mộ cô ấy từ nhỏ sống trong nhung lụa không lo không nghĩ, ngưỡng mộ y phục quý phi xinh đẹp mà cả đời này nàng cũng không được mặc. Chán ghét vì người có dung nhan giống mình nhưng lại là yêu phi hại nước hại dân trong miệng mọi người.

Còn chị song sinh của nữ chính lúc này lại là Dung phi được sủng ái nhất, đối với một Khinh xa Đô úy nhỏ nhoi tất nhiên cả nhìn cũng lười.

------

Trong căn biệt thự xa hoa lại không ngừng vang lên tiếng đập đồ và tiếng quát đầy giận dữ của người đàn ông.

"Bạch Mộng... Cô rốt cuộc muốn gì?"

Bạch Mộng ngồi trên sofa bắt chéo chân vô cùng ung dung nhìn người đàn ông trước mắt.

Năm đó lúc còn ở đại học, cô ta lấy hết can đảm để tỏ tình với Phương Hàn Vũ nhưng nhận lại được gì ngoài sự chế nhạo của hắn ta. Hắn ta bảo cô ta chỉ là đứa con nuôi nhà họ Bạch không xứng với thân phận của hắn ta.

Cô ta đã hứa với lòng đời này nếu cô ta không dày vò được Phương Hàn Vũ cô ta tuyệt đối không phải Bạch Mộng.

Không ngờ ông trời lại cho cô ta cơ hội. Không bao lâu thì Phương Hàn Vũ lại lao đầu theo Mạnh Thi Ý, theo đuổi đến nổi mang cả giải trí Tinh Thần bồi cùng.

Phương Hàn Vũ không có giải trí Tinh Thần chỉ là con chim bị gãy cánh, lại nhìn ba mình mang con riêng về dạy dỗ tất nhiên không cam lòng. Hắn ta tìm hết mọi cách, sau đó lại quyết định đến tìm cô ta muốn lợi dụng cô ta lấy lại vị trí ở Phương gia. Nhưng hắn ta lại không biết giải trí Tinh Thần sụp đổ nhanh chóng đến vậy cũng có một phần công sức của cô ta. Thậm chí việc Phương lão gia đưa con riêng về cô ta cũng góp chút sức lực.

"Muốn anh sống không vui."

"Anh sống không vui tôi liền cảm thấy bản thân rất thoải mái."

Phương Hàn Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cô ta có Bạch gia đứng sau lưng hắn ta đã sớm bóp chết cô ta rồi.

"Tôi thật không muốn nghe hai từ vợ hai Phương Hàn Vũ chút nào? Anh nói xem tôi có nên.."

"Cô dám đυ.ng đến mẹ con cô ấy tôi liền liều mạng với cô." Không đợi Bạch Mộng nói hết câu Phương Hàn Vũ đã lao vào bóp lấy cổ cô ta.

"Cô nên nhớ tôi lấy cô là vì thứ gì. Nếu như cô còn mang mẹ con Nhạc Linh ra uy hϊếp tôi thì đừng có trách" Hắn ta như kẻ điên nào còn tư thái ông trùm giải trí, đại thiếu gia Phương năm xưa. Phong độ không còn đến cả nhân cách cũng đã sớm đánh mất. Chỉ còn một việc, hắn ta có thể nào cũng sẽ hổ dữ không ăn thịt con. Đối với hắn ta, mẹ con Nhạc Linh là hắn ta nợ mẹ con cô ấy. Nhưng bây giờ hắn ta hối hận đã muộn rồi. Bên cạnh hắn ta hiện tại đã có một người vợ khác không khác nào rắn rết.

Bạch Mộng giãy giụa một hồi thấy Phương Hàn Vũ đã nới lỏng tay ra liền đẩy hắn ta rồi ôm lấy cổ. Chết tiệt, hắn ta đúng là con chó điên cắn bậy mà.