Chương 36: Bị Bắt Cóc

Sau thời gian phụng bồi lão bà thì Bạch Thái cũng quyết định tự hủy hợp đồng với Tinh Hà giải trí. Cô cảm thấy khá may mắn khi lúc trước nguyên chủ chỉ kí hợp đồng với Tinh Hà năm năm nên khoản đền hợp đồng cô vẫn có thể tự xoay sở được.

Chị Nguyên từ sớm đã có ý định ra ngoài mở văn phòng làm việc khi thấy cô hủy hợp đồng cũng nhất quyết kéo theo Tiểu Hướng đi theo.

Bọn họ ra bên ngoài cùng nhau bắt đầu từ con số không tròn chỉnh. Với cố tiền ít ỏi cùng lập lên một văn phòng làm việc có tên Truyền thông Bắc Đấu.

Văn phòng làm việc phải thuê ở một nơi nhỏ, nghệ sĩ cũng chỉ có mình cô đến tài nguyên cũng không có.

Chị Nguyên ngồi trên bàn nhìn những email mà bản thân gửi đi thì thở dài. Lúc trước cứ nghĩ bản thân kiếm chút tiền ra ngoài mở văn phòng nhỏ tự mình làm chủ có thể tự mình lên mặt, không cần phải nhìn sắc mặt tư bản cũng có thể kiếm cơm qua ngày. Thật không ngờ lại khó như vậy. Tương lai đầy màu hồng cũng chỉ có thể tự bản thân tưởng tượng ra đến khi thật sự lập nghiệp mới bị cuộc đời vả cho te tua.

Bạch Thái ngồi nhìn chị Nguyên hết thở dài rồi vò đầu thì bật cười. Xem đi, mới ra tự lập nghiệp nửa tháng đã ốm đi vài cân mỡ rồi. Lập nghiệp đúng là công việc giảm cân hiệu quả.

"Kịch bản của đạo diễn Đào này em thấy rất được." Cô đưa điện thoại lên cho chị Nguyên xem.

"Ý em bảo là phim truyền hình Dực phi đang tuyển nữ chính à?" Chị Nguyên như không tin vào tại mình mà hỏi.

"Đúng vậy." Bạch Thái nhanh chóng gật đầu.

Chị Nguyên: "..."

Phải nói một chút về vị đạo diễn Đào này. Đạo diễn Đào là người vô cùng khắc khe trong việc tuyển diễn viên cho phim của mình, cũng là người không bị tha hóa trong công cuộc tư bản này. Phim của ông ấy nhiều năm liền có mặt trong đề cử phim xuất sắc nước ngoài, còn có cả trên đề cử Oscar.

Còn nói về nghệ sĩ nhà cô. Có bao nhiêu phân lượng cô không hiểu rõ hay sao. Đừng có nghĩ sau "Đế Mộng" thì muốn một phát lên trời chứ.

"Bà cô của tôi ơi, không được đâu. Để chị tìm phim khác cho em. Chúng ta cứ từ từ lập nghiệp không sao cả."

Bạch Thái: ".." Cô chỉ nói thôi. Làm gì mà có phản ứng ghê gớm vậy.

Nhưng cũng không sao. Phim điện ảnh này, cô thích.

"Chị đăng kí thử vai cho em là được." Cô vỗ vai chị Nguyên rồi đứng dậy tung tăng rời đi.

Chị Nguyên: "... Ai cho nghệ sĩ nhà cô tự tin như thế hả. Rốt cuộc thì tự tin ấy ai cho.

Thử vai không thành chắc chắn sẽ bị antifan lấy nước bọt cười nhạo đến chết.

Bạch Thái không quan tâm đến những chuyện mà chị Nguyên suy nghĩ. Ở trong giới giải trí này khá lâu cô đã hiểu được một đạo lý. Người yêu ta cho dù ta thế nào cũng yêu, người ghét ta cho dù ta thở cũng sẽ bị ghét. Thế thì sao không sống cho mình mà quan tâm ánh mắt của bọn họ.

Cô đi chầm chậm trên đường suy nghĩ xem sẽ nấu món gì bồi bổ cho Vu lão bà. Tối nay sẽ là tổ chức trạm cuối cùng của Tour Concert ở Giang Thành nên cô sẽ tranh thủ về nhà nấu món ngon cho cô ấy. Vương Bác Kha đã xuất viện rồi nên cô cũng không thể giành lấy vị trí tay đàn của hăn.

Bạch Thái đeo khẩu trang, mang kính râm, mặc bộ đồ thể thao đen đứng bên đường suy nghĩ xem hôm nay ăn gì.

Bỗng có một chiếc xe bảy chỗ màu đen chạy qua bịt lấy miệng cô rồi kéo cô vào xe.

Bạch Thái: ".." Thế giới này cũng có mấy màn kí©h thí©ɧ đến thế sao. Quái, bắt cóc cô thì được cái gì chứ.

"Bạch tiểu thư, thất lễ rồi." Người mặc đồ vest

"Bạch tiểu thư, thất lễ rồi." Người mặc đồ vest đen khẽ nói với giọng đầy cung kính.

"Biết thất lễ còn làm như vậy. Các người có biết như vậy là phạm pháp không." Bạch Thái hết kiên nhẫn quát. Làm như vậy ở thế giới này là phạm pháp đấy. Huống hồ nam nữ thụ thụ bất thân. Cô có lão bà rồi.

Nhưng sau khi bình tĩnh cô quan sát nội thất xe một hồi thì cũng im lặng. Nếu thật sự bắt cóc sẽ không đi một chiếc xe sang xịn như vậy. Nói gì đến việc bọn họ còn không thèm trói hay chuốc thuốc mê cô.

"Chúng tôi muốn đưa cô đến một nơi. Mong Bạch tiểu thư họp tác."

"Tôi như vầy chưa đủ họp tác sao?" Bạch Thái nhìn kẻ ăn mặc khá giống đồ vệ sĩ thì khoanh tay trước ngực hỏi.

Nếu cô không chịu hợp tác thì bọn họ nghĩ bọn họ có thể còn răng mà nói chuyện với cô hay sao.

Tên vệ sĩ lắc đầu cười cười. Thật là một cô gái đầy cá tính mà. Đáng tiếc giới tính lại không bình thường.

Bạch Thái được đưa đến một nơi khá sang trọng, xung quanh còn có rất nhiều công cụ quay phim thì cau mày. Đừng nói bọn họ muốn quay phim AV theo kiểu này rồi tống tiền cô như trong mấy bộ phim mạng đi. Bọn họ mà làm cô tuyệt đối sẽ đánh chết cả đối.

"Bạch tiểu thư, đây là sếp nhà tôi Đào Doãn Mặc." Tên vệ sĩ nhìn thấy một người đàn ông tầm bốn mươi vô cùng phong độ đi ra thì giới thiệu.

"Đào gì cơ?" Bạch Thái chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên hỏi.

"Đào Doãn Mặc, còn được biết đến với vai trò đạo diễn" Đạo diễn Đào phất phất tay cho vệ sĩ lui xuống. Nhìn cô gái trước mặt đầy kiên nhẫn nói.