Chương 35: Phật Nhảy Tường

"Cho dù em béo thế nào thì tôi cũng muốn" Bạch Thái cười cười nằm lấy cầm Vu Tương. Hai người mặt đối mặt trong ánh mắt chỉ có hình bóng đối phương ngập tràn tính ý.

"Nấu đi" Vu Tương quay mặt sang một bên, lỗ tai bất giác đỏ như gấc. Thật chết tiệt, có phải cô nằm dưới riết rồi quên bản thân mình từng ở trên luôn rồi không.

Bạch Thái cười cười buông Vụ lão bà đang hoài nghi nhân sinh ra. Cô nhanh chóng vặn nhỏ lửa rồi bất ngờ xoay người bế Vu lão bà đặt lên bàn ǎn.

Vu Tương chỉ kịp a lên rồi bất ngờ bị Bạch Thái cưỡng hôn.

Cô bá đạo hôn lấy đôi môi mọng nước, tham lam mυ"ŧ lấy đầu lưỡi ngọt ngào kia. Đối với Vu lão bà, trước nay mỗi ham muốn ở cô chưa bao giờ là đủ. Cô ấy chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ cười cũng đủ làm tim cô rạo rực.

Bạch Thái cảm nhận đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, tay cô liền chạm vào nơi đầy đà của Vu lão bà nhanh nhẹ xoa bóp mà không biết xấu hổ nói.

"Chúng ta vận động một chút."

Vu Tương mím môi khẽ rên, hai tay cô choàng qua cổ Bạch Thái để giữ cơ thể thăng bằng nhưng trong lòng sớm đã chửi thề. Cô cuối cùng là chỗ để cô ấy giở trò cầm thú hay sao. Tại sao chỗ nào cũng muốn thượng cổ vậy.

Bạch Thái đưa tay quơ hết tất cả vật dụng trên bàn xuống làm vật dụng thủy tinh và đồ gốm sứ liên tiếp vang lên tiếng rơi vỡ.

Vu lão bà chắc cũng không ngờ phật nhảy tường chưa kịp ăn thì bản thân đã bị ăn sạch.

Sau một hồi triền miên với khung cảnh không thể miêu tả cô lại ngồi vừa ăn phật nhảy tường vừa xem Bạch Thái dọn tàn cuộc mà mình làm ra. Xem đi, bộ ấm chén sứ cô phải đặt từ Pháp hơn nửa năm mới có xem như xong rồi. Tụi nó đã vỡ tan tành cả rồi.

Cô vừa dọn vừa nhìn Vu lão bà rồi nở nụ cười thật tươi, híp cả hai mắt lại. Cô nào biết tụi nó mắc tiền như vậy. Ăn nhờ ở đậu nhà Vu lão bà còn làm vỡ đồ mà chưa bị đuổi cũng xem như may mắn lắm rồi.

Buổi tối nọ, cô nhìn Vu Tương ngủ rồi liền đi vào thư phòng ngồi thẩn thờ. Cô muốn sắp xếp lại tất cả sự việc xảy ra từ khi mình xuyên qua cơ thể này. Bên tại vẫn luôn hiện lên lời của luật sư Tề khiến cô không thể nào ngủ được.

Từ khi xuyên vào cơ thể này cô luôn cảm thấy như sự việc không đơn giản như vậy. Ở vị trí trái tim cố dường như có thứ gì đó nhắc nhở cô không được quên đi vụ tai nạn giao thông đó.

Thắng xe lúc đó cũng không thể nào không ăn được, rõ ràng có người cố tình cắt đứt.

Có phải chăng nguyên chủ cho cô xuyên vào thân thể mình để tìm ra sự thật cô ấy bị ám hại.

Cô lại theo lời của luật sư Tề sắp xếp lại một chút.

Nguyên chủ và mẹ cô ấy thật sự không hòa hợp. Cô ấy không ngừng bị so sánh với chị gái nuôi của mình là Bạch Mộng nên sinh ra bất mãn, nổi loạn trong lòng.

Bạch phu nhân là loại nữ cường, tổng tài bá đạo, quý phu nhân quyền quý sẽ có lòng tự tôn rất cao. Tất nhiên sẽ không thể hiện tình cảm của mình ra đối với cô ấy. Nguyên chủ từ nhỏ bị so sánh trong lòng vốn đã bất mãn nên cho dù lời Bạch phu nhân nói có đúng thế nào cũng thành sai. Thêm vào đó Bạch Mộng luôn ở bên tại cô nói này nói nọ quan tâm, an ủi, can ngăn cả hai. Nguyên chủ tuy không thích người chị này nhưng nhìn Bạch Mộng khó xử cô ấy cũng không nở nên chủ có thể giữ im lặng. Tình cảm mẹ con theo đó cũng càng ngày càng rạng nứt trầm trọng.

Bạch Thái suy nghĩ một chút thì thở dài. Hào môn thế gia môn đời rắc rối. Huống hồ việc này chịu khó suy nghĩ một chút cũng biết người có lợi là ai. Nuôi cho lớn rồi lại phát hiện ra bản thân nuôi phải một con bạch nhãn lang không biết Bạch phu nhân sẽ phản ứng thế nào.

"Đang nghĩ chuyện gì?" Vu Tương mặc chiếc váy ngủ tơ tằm bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác len mỏng, tóc xõa dài gợn sóng tùy ý bất ngờ ôm lấy cổ Bạch Thái từ phía sau.

"Làm phiền em sao?" Bạch Thái quay ra phía sau cười hỏi. Tay cô nắm lấy tay Bạch Thái đang khoác trên vai mình.

"Không có. Nghĩ gì lại thất thần?" Cô vốn ngủ rồi nhưng khi quay sang bên cạnh không thấy ai liền giựt mình tỉnh dậy. Cô lo lắng đi tìm một hồi không ngờ người này lại chạy sang thư phòng.

"Một số chuyện xảy ra gần đây thôi." Bạch Thái cười cười. Hiện tại những suy nghĩ của cô chưa được chứng thực cô không nên nói với cô ấy tránh để cô ấy lo lắng thì hơn.

Vu Tương nhìn Bạch Thái mặc bộ quần áo ngủ dài tay cùng chất liệu với đồ ngủ của cô thì cau mày nằm lấy cắm Bạch Thái.

"Hối hận rồi?"

Bạch Thái cười cười đặt quyển sách chỉ lật cho có chứ không đọc lên bàn rồi ôm lấy Vu Tương, kéo cô ấy ngồi trên đùi mình.

"Đời này cưới được em là may mắn. Làm sao hối hận được chứ."

Cô làm sao có thể hối hận. Đối với cô, Vu Tương từ lâu đã là người ngự trị duy nhất trong tim rồi.

Cô cúi xuống đặt lấy năm ngón tay mình l*иg vào năm ngón tay của Vu Tương.

"Bạch Thái và Vu Tương đời này

Tử sinh khiết thoát

Dữ tử thành thuyết

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão*"

"Ân" Vu Tương khẽ cười. Cô hôn lấy mỗi Bạch Thái như một lời hồi đáp.

-------

*Chết sống hay xa cách

Đã cùng nàng thành lời thề ước

Ta nắm tay nàng

(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già