Chương 31: Mỹ Nhân Gảy Cầm

Khán giả nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đi bằng thang máy dần dần xuất hiện giữa sân khấu, bên cạnh còn có chiếc đàn tranh thì trố mắt ngạc nhiên.

"Không phải lúc này nên là chiếc dương cầm hay sao?"

"Tôi không biết. Ai ở trên đó vậy? Vương Bác Kha đâu?"

"Có tin mật hậu viện hội* Tương gia. Vương Bác Kha bị đau ruột thừa đã nhập viện nên hay thế bằng người khác."

*Hậu viện hội: Tổ chức đứng đầu nhóm fan, fanclub của một người nổi tiếng.

Mọi người ở bên dưới thấy một người khác không phải Vương Bác Kha tay chơi đàn dương cầm thì bắt đầu xôn xao.

Vu Tương tất nhiên cũng nghe được lời bên dưới. Cô chỉnh lại tai nghe, mắt nhìn Bạch Thái đang điềm tĩnh gảy đàn rồi bắt đầu hát theo tiếng nhạc.

Máy quay bắt đầu bắt lấy người có thân ảnh y phục trắng đang chăm chú gảy đàn thì khán giả bên dưới càng xôn xao hơn nữa.

Người đó mặc chiếc áo cổ trụ, cúc tết phối cùng chiếc váy trắng cổ phong thêu hoa mai đỏ. Tóc buộc hời phía sau còn cố tính chừa lại hai cọng râu tôm vừa đen vừa dài từ đỉnh trán xuống. Cọng râu tôm chuyên dìm nhan sắc nghệ sĩ nam nữ của showbiz nhưng ở cô lại thành sự nổi bật độc đáo. Cô có nhan sắc kiêu sa, mắt ngọc mày ngài, tóc đen dài, má anh đào khiến ai nhìn vào một lần liền khó có thể nào quên được.

Mọi người ở bên dưới không hẹn mà trong đầu lại xuất hiện một đoạn thơ Hữu Sở Tư của Lư Đồng.

[Tương giang lưỡng ngạn hoa mộc thâm

Mỹ nhân bất kiến sầu nhân tâm

Hàm sầu cánh tấu Lục ỷ cầm

Điệu cao huyền tuyệt vô tri âm

Mỹ nhân hề! Mỹ nhân!

Bất tri mộ vũ hề! Vi triều vân?]

Một người gãy đàn, một người cất tiếng hát, một người hiện đại, một người cổ điển lại vô tình tạo nên một sự kết hợp hoàn mĩ đến khó quên.

[Tôi cứ nghĩ Bạch Thái không xứng với Tương gia, nhưng tôi sai rồi.]

[Biết vậy bà đã mua vé rồi... Thái ca của bà vậy mà lại chạy tới chỗ đó gảy đàn. Tiếc chết mất.]

[Hình như sau khi thoát khỏi vỏ bọc bạn thân đỉnh lưu Bạch Thái càng ngày càng thể hiện được nhiều sự ưu tú của mình. Biết hạc cầm, biết đàn tranh,... Thật sự rất giỏi.]

[Phong cách thần tiên gì vậy. Lấn áp được cả hai cọng râu tôm. Người ta để râu tôm thì như tiên hạ phàm, còn ai đó để râu tôm vừa phèn vừa chẳng khác nào con tôm luộc.]

[Fan Bắp Cải không thích người khác mang Thái ca ra so sánh với bất kì ai, với bất kì hình thức nào. Làm ơn đừng so sánh vì Thái ca là độc nhất.]

[Tương gia cho em hỏi hai người ai nằm trên ai nằm dưới?]

Đột nhiên trên trang trực tiếp Tour Concert có một bình luận như vậy.

Mọi người sau đó từ bình luận nhan sắc lạc sang chủ đề ai trên ai dưới. Bên trong siêu thoại lại xuất hiện thêm một cái siêu thoại Sơ Ngộ Đồng Tâm. Mọi người ở trong đó đang đặt cược xem ai ở trên, ai ở dưới. Bên nào thắng sẽ có một phần thưởng nhỏ. Tuy số người đặt cho Tương gia áp đảo cả chín phần mười siêu thoại nhưng vẫn có người chọn cho Bạch Thái.

Bọn họ thấy Bạch Thái rõ ràng giả nam trang rất soái mà, không thể nằm dưới được. Mặc dù Tương gia cũng rất menly.

Vu Tương và Bạch Thái đang ở trên sân khấu tất nhiên không biết những cái trên mạng.

Bạch Thái sau khi gảy đàn cho Vu Tương ba ca khúc liền đứng dậy chỉnh lại mic rồi củi người chào với mọi người.

"Xin chào mọi người, tôi là Bạch Thái"

"Chúc mọi người có một đêm Tour Concert vui vẻ." Cô nói xong liền vẫy tay chào với tất cả mọi người bên dưới. Thang máy chỗ cô đứng cũng bắt đầu di chuyển đi xuống.

Mọi người: "..." Bọn họ cứ tưởng cô ấy sẽ ở lại giao lưu một chút. Sao chưa gì đã đi vào rồi. Này, này bọn họ chưa kịp hỏi cái muốn hỏi mà. Ở lại đi chứ. Cuối cùng thì ai ở trên ai ở dưới hả.

Vu Tương nghe mọi người ở dưới hét lên gọi người quay lại thì trong lòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng với bản lĩnh trong nghề bên ngoài vẫn điềm tĩnh.

Cô mà biết bọn họ mang phu thê hai người ra cá cược chắc sẽ ói máu tại chỗ.

Còn việc nằm trên hay nằm dưới nữa. Đời này, có lẽ bọn họ sẽ không được biết đâu.

Kết thúc hơn hai tiếng đồng hồ biểu diễn Vu Tương một lừ ngồi trên xe bảo mẫu cùng Bạch Thái về khách sạn.

"Concert nào cũng mệt như vầy sao?" Cô nhìn Vu Tương mệt nhòa nhằm mắt trên ghế thì lấy khăn ấm giúp cô ấy lau mặt.

Vu Tương nhắm mắt tựa lưng trên ghế phụ nghe đến thì khẽ cười.

Đối với cô mỗi một đêm diễn thành công chính là niềm vui không thể nào tả được. Đặc biệt hôm nay còn có cô ấy bên cạnh.

Bạch Thái thấy khuôn mặt thỏa mãn của Vu Tương thì cười cười giúp cô ấy lau mặt, lau tay bằng từng động tác nâng niu. Cả tối mệt như vậy cũng thật xứng đáng. Hai năm tổ chức Tour Concert một lần phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn, đặc biệt là tâm huyết trong từng đêm diễn không phải người như cô có thể hiểu được.

Xe vừa đến khách sạn cô nhìn Vu Tương đã ngủ thϊếp đi cũng không nỡ gọi mà ra hiệu cho Lâm Chi dẫn đường, nhẹ nhàng bế cô ấy lên phòng.