Chương 32: Kéo Khoá Áo

Bình thường các nghệ sĩ nổi tiếng có một lượng fan hâm mộ gọi là trạm tỷ bọn họ sẽ theo lịch trình thần tượng để chụp ảnh. Trạm tỷ cũng sẽ có người có tiền và bọn họ có tiền tất nhiên sẽ thuê phòng cùng khách sạn với thần tượng. Nên mới nói những trạm tỷ này mà một khi thoát fan, quay sang anti mới đáng sợ. Bọn họ có thể một chiêu hủy hoại cả sự nghiệp thần tượng.

Sau khi đi concert về bọn họ tiếp ứng chào hỏi Tương gia một cái không ngờ lại thấy được cảnh này.

Trạm tỷ: "..."

Bọn họ có nên lên siêu thoại nói cho mọi người trên đó biết bọn họ chọn sai rồi không. Không được, với tư cách người của hậu viện hội Tương gia bọn họ không được nói, ngàn lần không được nói. Việc này chỉ có thể để trong lòng, sống để đó chết mang đi.

Tương gia, lão công à, ngài vị sao lại được bế đi vậy hả. Không phải lúc này ngài nên bế lão bà về khách sạn rồi điên cuồng chiếm lấy hay sao.

Trạm tỷ thật khóc trong tim.

Năm nay có lẽ bọn họ cũng không thể ngờ rằng sau khi có lão bà Tương gia sẽ...giao lưu trực tuyến.

Thường sau mỗi trạm Vu Tương sẽ dành ra một sáng để giao lưu trực tiếp với fan. Nhưng năm nay, cụ thể là ở trạm Kinh Thành này có khác hơn một chút chuyển sang hình thức trực tuyến.

Buổi sáng, Bạch Thái dậy khá sớm liền tranh thủ mượn phòng bếp nhỏ của khách sạn nấu buổi sáng rồi mang lên phòng. Cô gọi Vu Tương dậy sau đó cùng ăn sáng.

Đến khoảng tám giờ thì có người mang quần áo cho buổi giao lưu của Vu Tương đến.

Cô nhìn cô ấy cầm chiếc váy đỏ ôm body đi vào phòng thay đồ thì cau mày. Đi giao lưu fan có cần ăn mặc vậy không. Thời tiết bây giờ cũng lạnh rồi, không sợ bị cảm lạnh sao.

Vu Tương ở bên trong loay hoay với cái khóa kéo phía sau một hồi cũng đành bất lực. Tuy Bạch Thái đã cân đo nặng nhẹ dinh dưỡng và calo cho bữa ăn nhưng hình như cô bị béo rồi. Cái váy này theo số đo của cô hai tháng trước có trừ hao bây giờ đã không thể kéo khóa lên nữa.

"Thái, đến đây."

Bạch Thái đang uống trà nói chuyện phiếm với Lâm Chi và trợ lí Cao nghe gọi của Vu Tương liền đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

"Có chuyện gì vậy?" Cô thấy cô ấy đứng thò đầu ra ngoài thì bật cười. Thật sự nhìn như vầy rất đáng yêu.

"Vào đây, kéo giúp tôi cái khóa."

Bạch Thái nghe vậy liền đi vào. Cô nhìn Vu lão bả nhà mình mặc bộ váy đỏ ôm body từng đừng cong cơ thể đều khoe hết ra bên ngoài thì chân mày cau chặt. Huống hồ gì, Vu Tương mặc màu đỏ rất gợi cảm cô nhìn chỉ muốn... Bạch Thái lòng không đặng nhanh chóng đề Vu lão bà vào tường rồi hôn lên đôi môi đỏ mộng nước của cô ấy.

Vu Tương không ngờ mình nhờ kéo có cái khóa lại nhờ đúng hái hoa tặc.

Lâm Chi ngồi bên ngoài uống xong tách trà liền thấy quái lạ. Chỉ vào kéo khóa áo thôi có cần lâu như vậy không, cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Thỉnh thoảng cô còn nghe được mấy âm thanh kì dị vọng ra từ trong đó.

"Để tôi vào kêu bọn họ." Trợ lí Cao nhìn đồng hồ thời gian càng lúc càng trễ thì đứng dậy có ý tốt định đi kêu người nhưng bị Lâm Chi kéo lại.

"Đi gì mà đi, kệ hai người bọn họ." Lâm Chi trừng trợ lí Cao một cái. Với kinh nghiệm của người đã có gia đình như cô thì buổi giao lưu này nên bỏ đi được rồi.

Mãi đến hai tiếng sau mới thấy hai người họ đi ra. Lâm Chi nhìn một chút thì đáp án đã có đầy đủ trong lòng.

"Chị chuẩn bị một chút, giao lưu trực tuyến." Vu Tương cố thôi miên cho bản thân thật điềm tĩnh nhưng hai lỗ tai đã đỏ như gấc. Cô không ngờ kẻ kia lại có ham muốn như vậy. Biết vậy cô đã không kêu vào rồi. Giờ thì mặt mũi cô bỏ đầu đây.

"Được." Lâm Chi nhanh chóng kéo trợ lí Cao rời đi.

Vu Tương thấy hai người kia rời đi rồi liền trừng Bạch Thái một cái. Hay lắm, bây giờ thì hay rồi. Trực tiếp thượng cổ trong phòng thay đồ, còn thượng gần hai tiếng đồng hồ. Cô là cái chỗ phát dục của cô ấy sao.

"Xin lỗi." Bạch Thái cười cười. Tâm trạng vô cùng sảng khoái ôm lấy Vu Tương còn không biết mắc cỡ nói tiếp.

"Tối nay đền bù cho em. Ngoan. Không giận."

"Thái.." Vu Tương tựa người vào người Bạch Thái, ngực cọ sát vào người cô ấy. Cô nhỏ giọng gọi đầy mê hoặc nhưng ánh mắt hoàn toàn chứa phẫn nộ. Thù này không báo cô không phải Vu Tương mà.

Bạch Thái nghe gọi không tự chủ nín thở. Lúc nãy cô ấy gay gắt làm mà. Sao giờ lại nhẹ nhàng như vậy. Thật làm cô hoang mang.

Vu Tương nở nụ cười đầy mị hoặc. Cô dang hai chân ngồi trên chân Bạch Thái, mặt đối mặt nhẹ nhàng từ tốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô ấy, tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp ấy.

Bạch Thái cảm nhận động tác của Vu Tương thì khẽ rên. Khuôn mặt vì kí©ɧ ŧìиɧ mà đỏ ửng. Cảm giác muốn đè Vu Tương ra tiếp tục làm chuyện không thể miêu tả càng lúc càng mãnh liệt nhưng cô vẫn muốn đợi xem cô ấy chủ động như thế nào.

Vu Tương mím môi. Cô nhất định phải cho Bạch Thái một bài học nhớ đời.

Cô nhanh chóng mò tay ra phía sau kéo khóa chiếc chân váy chữ a của Bạch Thái, tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trên nơi ngực của cô ấy.

"Thái.." Cô vừa làm vừa gọi tên Bạch Thái đầy yêu chiều, gợϊ ȶìиᏂ.

Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Bạch Thái cô nhếch môi, nhanh chóng đứng dậy.

Thấy Vu Tương đứng dậy Bạch Thái liền ngơ ngác.

"Em cứ ở trong phòng đi. Tôi đi giao lưu trực tuyến với mọi người đây." Vu Tương khẽ cười cầm lấy quần áo của Bạch Thái đứng dậy. Nhìn Bạch Thái chỉ còn mỗi bộ đồ nhỏ cô liền nói tiếp.

"Tốt nhất đừng đi ra ngoài. Tôi không muốn bọn họ thấy em động xuân chạy lông nhông đâu."

Bạch Thái: "..."

Cô nhìn Vu Tương cầm quần áo mình rời đi thì khóc không ra nước mắt.