Chương 26: Bạch Phu Nhân Tìm Đến

"Nào, ngồi dậy tôi đút cô ăn." Bạch Thái bưng tô cháo đi vào. Ngũ quan đầy nụ cười vui vẻ mà không biết bão sắp ập đến.

"Cái này là gì?" Vu Tương mặt đen như đáy nồi đưa điện thoại lên cho kẻ gây chuyện kia xem.

"Kỷ niệm" Bạch Thái đỡ Vu Tương dậy, vô cùng bình tĩnh đáp.

Vu Tương: "..."

Kỷ niệm cái đầu cô ấy. Cái này có thể lưu trong máy được hay sao. Lỡ bị phát hiện hay lỡ đăng một cái thì bọn họ xem như không thể mang cái mặt ra đường được nữa.

Cô không cần biết cảm nhận của cô ấy. Nhanh chóng bấm xóa ra khỏi điện thoại.

"Lần sau, không được như vậy." Cô nói rồi liền trả điện thoại cho Bạch Thái.

Bạch Thái cầm lấy điện thoại rất thoải mái cười cười. Ừ thì, không lưu cũng không sao. Cô ấy vui là được. Cô ấy vui cô mới có quả ngọt.

Cô nhanh chóng đỡ Vu Tương dậy. Nhìn cô ấy bám vào cô để ngồi dậy đầy khó khăn, cô có chút áy náy. Biết vậy lúc đó cô đã không làm mạnh tay rồi.

"Xin lỗi." Cô giúp Vu Tương vén tóc qua một bên, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy áy náy.

"Không sao." Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Nhìn cô ấy áy náy cô cũng không đành lòng.

"Nào, tôi đút cô ăn." Bạch Thái khuấy khuấy cháo nhẹ nhàng đưa lên miệng thổi rồi đút cho Vu Tương.

Từng động tác vô cùng cẩn thận lại ần cần đến nổi làm tim Vu Tương đập rộn ràng.

Vu Tương cố kiềm nén con tim loạn nhịp của bản thân xuống. Cô cũng có phải thiếu nữ mới biết yêu lần đầu đâu mà nó đập ghê thế chứ.

Cô cảm nhận được vị thịt, yến mạch, đậu đỏ lan tỏa trong miệng rồi nhanh chóng hòa tan thì chép miệng. Bạch Thái không đi làm đầu bếp thật đáng tiếc. Nếu sau này hai người hết thời cô chắc chắn sẽ đi mở nhà hàng cho cô ấy nấu.

Đút lão bà ăn xong Bạch Thái nhanh chóng lấy quần áo giúp cô ấy thay đồ rồi bế cô ấy ra phòng khách.

Hai người ngồi ở hai đầu sofa bắt đầu ai làm việc nấy.

Bạch Thái tranh thủ được nghỉ ngơi một ngày liền muốn đọc sách tìm hiểu thế giới này một chút. Còn Vu Tương thì ngồi ôm đàn guitar, trên bàn còn để mấy tờ giấy như đang phổ nhạc.

Cảm giác bình yên đến nổi không ai muốn làm phiền sợ ảnh hưởng đến bầu không khí này.

Cô nhìn cô ấy hết thử đàn rồi lại viết gì đó vào giấy rất chăm chú cũng không nở làm phiền. Nghệ sĩ sáng tác đôi khi rất cần sự tập trung và yên tĩnh. Cô chỉ đành cầm lấy chiếc bút chì rồi tờ giấy kẹp vào quyển sách rồi tô tô vẽ vẽ. Bút của nơi này cũng tốt hơn bút lông mà trước kia cô dùng, không cần phải cứ vẽ ít nét lại phải mài mực.

Cô nhìn Vu lão bà tóc xõa từng lọn như sóng biển che đi một bên mặt, tay ôm guitar thì giúp cô ấy họa một bức người đẹp bên guitar.

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí đầm ấm, yên bình này.

Bạch Thái cau mày có chút không tình nguyện đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra khuôn mặt của cô liền thay đổi từ khó chịu sang khó chịu hơn. Có lẽ đây chính là người mà cô không muốn gặp nhất. Mẹ của nguyên chủ Bạch phu nhân.

"Đến cả gặp tôi cũng không muốn chào?" Bạch phu nhân nghiêm mặt, đầy uy nghiêm lại thiếu nhẫn nại nói.

"Mẹ" Bạch Thái mím môi một lúc cũng mở miệng gọi rồi tránh người qua một bên cho bà ấy đi vào.

Không phải cô không muốn gọi. Nhưng chính nguyên chủ cũng có mấy thân thiết với người mẹ này thì cô làm sao có thể có.

Bạch phu nhân trước kia là siêu mẫu quốc tế nên gen chiều cao của nguyên chủ đều thừa hưởng từ bà ấy. Lúc còn trẻ lấy Bạch lão gia nhưng mãi không có con. Hai người mới quyết định đi nhận con nuôi và người đó hiện tại là Bạch Mộng chị cô. Nhận nuôi Bạch Mộng không bao lâu thì Bạch phu nhân có thai sinh ra nguyên chủ nên Bạch phu nhân xem Bạch Mộng không khác gì cứu tinh.

Mọi người cứ nghĩ nguyên chủ ra đời, Bạch Mộng sẽ bị lãng quên trong gia đình đúng không. Nhưng không phải, người bị lãng quên là nguyên chủ. Từ nhỏ nguyên chủ luôn bị Bạch phu nhân so sánh với nguyên chủ đến nổi bản thân không biết ai mới thật sự là con ruột Bạch gia. Tình cảm chị em lúc nhỏ rất tốt nhưng khi lớn lên dần dần bắt đầu rạn nứt và đến bây giờ thật sự chỉ có quan tâm nhau ngoài mặt mà thôi.

Vu Tương đang dọn dẹp đóng giấy bản thân bày ra, cô thấy một người phụ nữ trung niên rất giống Bạch Thái đi vào liền gật đầu chào một tiếng.

"Me."

Đây là lần đầu tiên cô gặp bà ấy nhưng phong thái siêu mẫu của bà ấy vẫn còn được ca tụng rất nhiều. Xuất thân từ giải trí Ngu Tinh một đường lấn sân sang giới siêu mẫu quốc tế. Là người từng nằm ở vị trí Nhất tỷ Ngu Tinh, công ty quản lí chính của cô. Phong thái quả thật rất ít nghệ sĩ trong nước có thể bắt chước được.

Bà ấy mặc bộ sườn xám bên ngoài khoác thêm áo khoác, tay cầm chiếc túi nhỏ vô cùng yêu kiều, xinh đẹp. Nếu không biết tuổi thật sẽ làm cho người ta lần tưởng bà ấy bằng tuổi cô.

"Tôi không dám nhận" Bạch phu nhân liếc Vu Tương một cái liền ưu nhã ngồi xuống sofa.

Bạch Thái đỡ trán. Không dám nhận thì đến đây làm gì chứ. Đến gây sự thì mạn phép cô không hoan nghênh.