Chương 25: Đoạn Ghi Âm

Ánh mặt trời ban mai lên cao, Giang Thành lại quay về một buổi sáng vội vã như mọi ngày.

Bạch Thái vẫn như mọi hôm theo đúng giờ sinh học liền dậy. Cô nhìn người nằm trong ngực mình thì vô cùng hài lòng. Tối qua, thật sự có một đêm động phòng khó quên.

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Vu Tương rồi hôn lên đó. Đời này đã định, cho dù cô ấy là ai thì cũng sẽ là người phụ nữ của cô.

Cô ấy có ngũ quan tinh xảo, hàng mi dài cong vuốt, đôi môi trái tim mọng nước gợi cảm... Một dung nhan vừa mới xuất đạo đã làm chấn động cả giới giải trí trong và ngoài nước.

Nhìn Vu Tương ngủ thật say cô cũng không nở đánh thức mà nhẹ nhàng rút cánh tay cô ấy đang gối đầu ra. Rồi mới nhẹ nhàng rời giường.

Làm nghệ sĩ cũng khổ lắm. Hết ăn kiêng lại phải tìm cách giữ vóc dáng thon thả. Mà tiêu chuẩn để giữ vóc dáng còn phải giữ dung nhan mãi tươi trẻ, thậm chỉ là lão hóa ngược rất khắc khe.

Cô làm hết một lượt nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ.

Bạch Thái nhanh chóng thay đồ rồi vào bếp chuẩn bị buổi sáng.

Từ hồi xuyên đến đây cô mới biết chuối, yến mạch và socola có thể kết hợp với nhau, lại là bữa sáng lành mạnh. Thật sự, thế giới này còn nhiều thứ mà cô cần học hỏi.

Cô nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Nơi này, cô đa phần toàn về ngủ, bây giờ mới có dịp chăm sóc, dọn dẹp nó.

Bạch Thái quét dọn một chút nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa. Cô quyết định đi nấu đồ ăn rồi gọi Vu Tương dậy. Mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu rồi. Không thể cứ ngủ mà không ăn như vậy.

Đáng tiếc, cô lại không ngờ Tương gia cao cao tại thượng của tám mươi triệu fan lại có thói quen ngủ như vậy. Tướng ngủ cũng không xấu, nói chung thì trong mắt người tính hóa Tây Thi. Nhưng có một chuyện, cô lây thế nào cũng không tỉnh. Cô lây bên này thì cô ấy lại quay sang bên kia và ngược lại.

Bạch Thái gãy gãy đầu. Không đói hay sao chứ.

Cô quyết định dựng cô ấy lên. Đáng tiếc vừa ngồi dậy đã nằm xuống tiếp tục ngủ. Cô hết cách chỉ đành bậc nhạc, mở thêm đèn nhưng không có phản ứng gì cả.

Bạch Thái: "...

Cô nhìn Vu lão bà của mình rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh xem cô ấy muốn ngủ đến bao giờ. Cô lại nhìn đến những vết xanh xanh tím tím trên người cô ấy. Hình như, tối qua có hơi lố rồi. Cực khổ cho cô ấy rồi.

Vu Tương thật sự cảm nhận được có người sốc mình dậy nhưng cô quả thật làm cách nào cũng không mở mắt được. Cả người mệt mỏi vô lực, hai mắt nặng trĩu chỉ muốn nhằm chặt.

Cô không biết bản thân mình ngủ bao lâu nhưng khi mở mắt ra đã thấy Bạch Thái ngồi bên cạnh nghịch tóc cô.

Vu Tương: "..."

"Chào buổi sáng." Bạch Thái thấy Vu Tương mở mắt ra liền cười nói. Thật ra cũng không phải còn sáng lắm, cũng hai giờ chiều rồi.

Vu Tương nghiến răng. Cô nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của Bạch Thái không hiểu chỉ cảm thấy muốn đánh người. Nhưng cô không còn sức để đánh nữa rồi.

Tối qua, cô đã bị thượng đến ngất đi luôn mà kẻ này còn cầm thú đến nổi không bỏ qua cho cô. Mặc dù, cô chỉ giả ngất để đình chiến nhưng ai ngờ nó lại vô hiệu.

"Sao vậy?" Bạch Thái nhìn Vu Tương trừng mình liền cười cười xoa đầu cô ấy. Ai nha, cô biết mình sai chứ. Nhưng không phải lúc đó rất sướиɠ hay sao. Với lại, cô ấy thật sự rất mê người. Vừa nghĩ tới cơ thể cô ấy, cô đã khó lòng mà kiềm chế ham muốn.

"Xem hậu quả đi. Vu Tương trừng Bạch Thái. Xem đi, cả nửa người dưới của cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Còn cả người trên nữa, chỗ nào cũng đau như bị xe cán qua.

"Không giận. Ngoan." Cô cười cười rồi cúi xuống hôn lên trán cô ấy. Trong giọng nói chứa đầy yêu chiều khó lòng giấu được. Nhớ đến cái gì đó. Cô liền hỏi.

"Em có kén ăn gì không?".

"Không." Vu Tương khế đáp. Cô làm gì có việc kén ăn chứ. Nếu kén ăn chắc trước đã không sống được. Tuổi thơ cơ cực đôi khi lại rèn cho người ta bản lĩnh. Dạy cho bản thân biết quý trọng lương thực.

Bạch Thái gật gật đầu rồi đi vào chuẩn bị nước rửa mặt cho lão bà, nhân tiện hâm nóng lại nồi cháo bồ câu đầy dinh dưỡng đã được nấu nhừ trong bếp.

Vu Tương nhìn cách Bạch Thái chăm sóc mình liền chớp chớp mắt. Cô cứ nghĩ cô ấy sẽ như trước kia bảo cô tự lo đi. Đây rõ ràng là phong cách phục vụ cấp vip đi. Xem ra, cuốn sổ màu đỏ đó cũng có giá trị lắm.

Trong lúc chờ đợi, cô vớ tay lấy chiếc điện thoại màu trắng trên bàn của Bạch Thái. Không biết cô ấy đang xem cái gì lại không mở âm thanh, đã rời đi rồi cũng không tắt màn hình.

Vu Tương tò mò bấm nút mở âm thanh lên.

"Thái, mau lên... tôi muốn..."

"Ưmmm....Thái đừng...sâu quá...ưʍ...chậm thôi."

"Nhẹ thôi...ưʍ...buông ra đi...tôi sắp hỏng rồi."

Vu Tương vừa nghe xong đột nhiên đen mặt, trên đầu bất giác có con quạ bay qua.

À, không phải chỉ một con mà rất nhiều con. Cô còn nghe thấy tụi nó đang kêu quạ quạ trên đầu CÔ.

Cổ mà không tỉnh lại sớm có phải cô ấy định đăng đoạn ghi âm hơn ba tiếng chứa đầy cảnh không thể miêu tả chẳng khác nào phim AV này lên trên mạng đúng không.

Chỉ vì mấy câu hỏi phu thê bọn họ có làm được không mà cô ấy hồi tối dám ghi âm lại chuyện không thể miêu tả của hai người. Con người này, không biết xấu hổ hay sao.

Còn nữa, chuyện xấu hổ thế này mà đăng lên thì phu thê bọn họ giấu mặt đi đâu.