Chương 27: Nguyên Chủ Thât Khổ

Bạch Thái nhìn Bạch phu nhân dùng ánh mắt đánh giá đầy khinh bỉ ghê tởm nhìn hai người thì có chút khó chịu. Cô trước giờ ghét nhất bị nhìn như vầy. Huống hồ, nguyên chủ dù sao cũng là con bà. Cho dù có đồng tính luyến ái cũng không nên nhìn con mình như vậy.

"Tôi không ngờ sao bao nhiêu năm hai người vẫn ở bên nhau." Bạch phu nhân cao ngạo nói.

Trong mắt bà đồng tính luyến ái chính là bệnh, bệnh cần phải trị. Năm đó, lúc mới phát hiện bà đã mang nó đi ra nước ngoài trị bệnh. Vậy mà sau bao nhiêu năm trở về vẫn lại tiếp tục dây dư với con bé nhà nghèo khốn kiếp này. Biết vậy khi đó bà đã không cho nó về nước. Chuyện này mà đồn ra ngoài, trong giới thượng lưu sẽ cười nhạo bà không biết dạy con biết bao nhiêu. Vẫn là Bạch Mộng của bà tốt vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

"Chứng tỏ định mệnh an bài, dây tơ hồng đã kết chặt." Bạch Thái nằm lấy tay Vu Tương cười cười nói.

"Một đứa con gái khố rách áo ôm nguyện lấy một đứa con gái khác giàu có. Cũng thật làm tôi mở mang tầm mắt." Bạch phu nhân cười khẩy, trong giọng nói đầy sự mỉa mai.

"Cô muốn bao nhiêu ra giá đi? Rồi tránh xa nó ra. Đừng ở đây làm tôi bẩn mắt." Trong mắt bà, Vu Tương cũng chỉ là đứa con gái đỉa đeo chân hạc giống như năm xưa. Cho dù đã thành công trong giới giải trí thì cũng là một con hát không hơn không kém.

Vu Tương mím môi. Nếu bà không phải mẹ Bạch Thái cô đã có thể trực tiếp thưa kiện bà tội phỉ bảng rồi. Cô nhìn Bạch Thái nằm lấy tay mình cười cười giống như ngầm cho phép liền hít vào một hơi sâu, cười đáp.

"Bạch phu nhân, bà nghĩ Bạch Thái có thể dùng tiền trao đổi hay sao? Hay bà ra giá của cô ấy đi, tôi trả gấp cho bà đôi." Bạch Thái trong mắt cô là vô giá. Không có cái giá nào có thể định ra giá của cô ấy trong lòng cô.

"Huống hồ, bây giờ tôi đã không còn là Vu Tương trước kia nữa. Tiền của bà, tôi không dám nhận"

"Tiện nhân.." Bạch phu nhân đứng giận bất ngờ đưa tay lên định tát Vu Tương.

Nhưng lòng bàn tay vừa giáng xuống thì Bạch Thái cũng đứng lên. Cái tát đó trực tiếp giáng vào mặt cô.

"Nếu mẹ đến đây để làm khó chúng con, thì mời người về cho." Bạch Thái thở dài nói. Không phải cô không ngăn được nhưng bà ấy mà mẹ nguyên chủ, cô cần phải tôn trọng. Cái tát này giáng xuống xem như đã chặt đứt tất cả lòng nhẫn nại của cô.

"Cô hay lắm, đến tôi cũng đuổi. Cô làm như vậy có nghĩ đến việc Bạch gia sẽ để cái mặt này ở đâu không." Bạch phu nhân tức giận đến đó cả mắt. Đứa con gái trước kia hiền ngoan nghe lời bà đi đâu rồi. Tuy cô không thể so sánh với Bạch Mộng nhưng cũng biết nghe lời. Còn bây giờ lại vì kẻ khác mà cãi nhau với bà.

"Bà xem như không có tôi là được."

Bây giờ cô đã hiểu nguyên chủ phải đau khổ thế. Khi có người mẹ như vầy làm sau không khổ sở, vốn dĩ đồng tính bị mọi người xem thường đã rất khổ rồi. Đến cả mẹ ruột cũng y như bọn họ thì làm sao chịu nổi.

Còn nữa, bà ấy tự cho mình cao quý nhưng cuối cùng cao quý hơn ai chứ. Bà ấy xuất thân hào môn Kinh Thành, tiểu thư duy nhất của tập đoàn Bạch thị đến cả lấy chồng cũng bắt chồng theo họ mình thì liền xem bản thân như nữ hoàng sao.

Cô hứa với nguyên chủ sẽ chăm sóc phụ mẫu cô ấy nhưng không có nghĩa sẽ chiều theo tất cả. Nguyên chủ trước kia chọn hiếu bỏ tình nhưng cô không phải nguyên chủ. Cô chỉ làm việc mình nên làm, theo đuổi cái mình muốn thôi.

"Đủ lông đủ cánh rồi. Để tôi xem không có Bạch gia phía sau cô làm được những gì." Bạch phu nhân tức xanh mặt, phất tay áo bỏ đi.

Vu Tương thấy Bạch phu nhân đi rồi liền kéo Bạch Thái sang đổi diện mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, kiêu sa in mấy hàng đỏ đỏ liền đau lòng muốn chết.

"Không sao." Bạch Thái cười cười. Thật ra lực của Bạch phu nhân không lớn lắm. Chỉ có làn da của cô vừa trắng vừa mỏng nên bị tác động vật lí một chút đã đỏ thôi.

"Xin lỗi." Cô nào có ngờ một quý phu nhân lại chanh chua như vậy. Bên ngoài cao ngạo, kiều quý bao nhiêu mà nói không lại liền đánh người đâu.

"Không sao. Em hôn vào đây vào cái là được." Cô cười cười chỉ vào bên má của mình.

"Không đứng đắn" Vu Tương liền trừng cô nhưng vẫn chiều theo hôn lên đó.

Bạch Thái cũng không ngờ Bạch phu nhân lại vô tình như thế nói chờ đó liền lập tức hạ lệnh phong sát cô.

Cô nhìn tin giải trí Tinh Hà đăng mềm chút trào máu họng. Tin không nói rõ ràng nhưng chẳng khác nào chỉ thẳng vào cô.

Đại ý chính là có một nữ nghệ sĩ nọ kí hợp đồng với công ty. Trong thời gian làm việc đã vi phạm hợp đồng, công ty liên tiếp đầu tư tài nguyên tốt, trở thành trung tâm bồi dưỡng cho thế hệ 90 nhưng lại lợi dụng sơ hở hệ thống quản lí của công ty, cát xê lại không chia, một mình ăn hết. Còn vi phạm nhiều điều khoản hợp đồng như tự ý yêu đương, công khai kết hôn khi chưa có sự cho phép.

Bạch Thái: "..."

Cũng thẳng tay thật. Nhưng mấy cái phim đóng liên tục đó không phải cũng bọn họ dâng hai tay lên hay sao. Còn cát xê của nguyên chủ có sao. Vì dự án phim nào đóng cũng lỗ thê thảm nguyên chủ áy náy nên không lấy một đồng cát xê nào cả. Lúc đó công ty cũng đồng ý. Bây giờ thì quay lại bảo không chia. Có để mà chia à.

Còn việc cô kết hôn không báo công ty đã tự ý công khai thì thật sự có. Mỗi nghệ sĩ của công ty khi kí hợp đồng đều có điều khoản không được yêu đương, kết hôn. Cái đó thì cô không thể chối rôi.

Nếu cứ như vầy, việc cô rời khỏi Tinh Hà cũng là sớm muộn. Đã rạch mặt nhau như vậy sau này làm việc cũng không vui vẻ.