Chương 18: Nhớ Dọn Dẹp

Bạch Thái nhìn Vu Tương ăn ngon lành liền nở nụ cười tươi vô cùng hài lòng. Có ai không thích nhìn người ta ăn đồ mình nấu chứ. Tuy cô rất tự tin nhưng cũng giống như mọi người thôi.

Vu Tương nhìn khuôn mặt đắc ý của Bạch Thái cũng chỉ cười cười lắc đầu.

Thấy bị nhìn cô có chút lúng túng liền lấy điện thoại ra xem để che đi sự lúng túng ấy. Không ngờ chỉ mới một đêm mà trên mạng đã nổi sóng to gió lớn. Đại fan Hành Tây và fan mầm non mới nhú Bắp Cải trong một đêm đã đại chiến ba trăm hiệp. Chính thức xem nhau như kẻ thù chiến đến người sống ta chết. Mà sự việc chỉ có ba cái hot search liên tục trên.

Hot search 1: Hình tượng con nhà người ta của Vu Tương sụp đổ. Cô bé bán diêm phiên bản hiện đại.

Hot search 2: Bạch Thái cùng sói con đi nhờ xe của paparazzi. Paparazzi Trác Siêu, tôi khổ quả mà.

[Haha, lần đầu thấy Tương gia say... Đáng yêu quá.]

[Giữa đêm tối cô đơn tình chàng ý thϊếp như vậy thật... Chết tiệt, chỉ tiệt chỉ là hai cô gái tại sao tôi lại thấy ngọt như vậy.]

[Bạch kỷ nữ chưa gì đã nuôi sói con rồi sao. Chết tiệt, cô ta thật quá đáng ghét rồi.]

[Cảm thấy ghen tị muốn quánh lộn với paparazzi luôn. Paparazzi này có khi đu idol còn thành công hơn fan ấy nhỉ.]

[Sao tôi cảm thấy 1 và 2 dường như rất giống nhau nhỉ? Từ quần áo đến tướng mạo thật sự rất giống Bạch Thái và Vu Tương, chỉ khác góc chụp thôi.]

Từ bình luận trên những người qua đường chỉ bấm vào mỗi một hot search một hoặc hai lập tức bấm vào cái còn lại. Sau đó, giang cư mận lại lại đưa lên hot search thứ ba. Bên phía paparazzi nhanh chóng đăng thêm mấy bức ảnh chụp được để tranh thủ sức nóng.

Hot search 3: Bạch Thái, Vu Tương thật là tri kỉ.

[ôi mẹ ơi. Hôm trước bảo Tương gia đến phim trường Đế Mộng thăm Bạch Thái tôi còn không tin. Không ngờ tình cảm của họ tốt như vậy.]

[Có thể cống người ta mấy tiếng đồng hồ chỉ để mua diêm thì tình cảm còn không tốt hay sao.]

[Nói vậy là một người theo đuôi Vu Tương, một người theo đuôi Bạch Thái nên mới có hai cái hot search trên hay sao. Cười chết mất.]

[Một người dám đòi, một người dám chiều... Tôi thật sự lại thấy rất ngọt, muốn ship cp.]

[Xin nhắc lại, nếu là fan của Tương gia tuyệt đối không được ship cp với bất cứ ai. Chúng ta quên bài học của trước kia rồi sao.]

[Chắc nhà này thèm ship cp với nhà mấy người. Tuyệt đối tẩy chay lũ fan cp.]

[Không thèm ship cp mà ai lại ké fame để nổi vậy hả. Làm kỷ nữ mà muốn lập bàn thờ trinh tiết. Bạch kỷ nữ không thấy nhục mặt hay sao.]

[Lầu trên gọi ai là kỷ nữ. Idol nhà mấy người mới là kỷ nữ.]

Bạch Thái sau khi đọc xong liền đen mặt. Có một đêm mà sóng gió kéo tới dữ dội vậy sao. Fan của cô hiện tại còn chiến với đại fan của Vu Tương luôn. Trong khi cô và Vu Tương hiện tại đang ngồi cùng bàn ăn sáng. Có phải như vậy rất tội lỗi hay không.

"Tối qua cậu không ngủ?" Vu Tương buông đũa xuống nhìn Bạch Thái đang bẩm điện thoại với đôi mắt gấu trúc liền hỏi. Trong lòng quả thật có chút áy náy với việc này. Tửu lượng cô kém cô biết nhưng không uống cô sợ lời gì cần nói sẽ không nói ra được. Nhưng không ngờ lại hỏng chuyện. Không nói ra được còn gây thêm phiền phức cho cô ấy.

"Không có gì." Bạch Thái cười cười rồi đứng dậy.

"Ăn rồi thì nhớ dọn dẹp. Tôi đến phim trường đây."

Vu Tương nhìn bóng lưng của Bạch Thái rời đi liền đứng bật dậy ôm lấy Bạch Thái từ phía sau.

Bạch Thái vừa cầm áo khoác ra cửa đã bị ôm lại liền cau mày. Cô thật sự bị trễ giờ rồi. Nếu như còn không đi cô sẽ bị lên án mất.

"Chúng ta kết hôn đi." Vu Tương dựa vào lưng Bạch Thái khế nói. Hôm qua cô cũng định nói nhưng do say quá làm hỏng chuyện. Nên dù hôm nay có thể nào cô cũng muốn nói ra những lời này. Cô thật sự đã suy nghĩ rất kĩ và thật sự muốn cùng Bạch Thái của hiện tại đi hết con đường này.

Bạch Thái: "..."

Sáng sớm có phải cô vì thiếu ngủ mà xin ra ảo giác hay không. Tự dưng sáng có cô gái bảo muốn cùng mình kết hôn xem có sốc đến tận ốc luôn không.

"Tôi thật sự đã suy nghĩ rất kĩ, tôi sẽ không xem em là Bạch Thái của quá khứ, chỉ xem em là người phụ nữ hiện tại mà tôi yêu nhất. Chúng ta kết hôn đi, được không?"

Bạch Thái nhanh chóng xoay người lại nhìn Vu Tương. Có lẽ cô quá đa đoan hoặc có voi đòi tiên đi, đã sống nhờ thân thể của nguyên chủ còn không biết điều. Nhưng cô không chấp nhận được kiểu tình yêu này và cô biết rõ người Vu Tương yêu không phải cô.

"Vu Tương, cô nhìn cho rõ xem... Tôi là ai?"

Vu Tương bị Bạch Thái nhìn chằm chằm liền cau mày, nhưng vẫn đáp lời.

"Bạch Thái."

Cô nghe câu trả lời xong liền nhếch môi cười. Câu trả lời này cô đã sớm đoán được nhưng hai chữ Bạch Thái này là được nói về nguyên chủ chứ không phải cô.

"Cô có tin không? Bạch Thái mà cô yêu, năm tháng trước đã chết rồi. Tôi không phải cô ấy. Tôi cũng không biết vì sao khi mở mắt ra tôi đã ở trong thân thể này" Cô nở nụ cười xong liền bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

"Tối hôm qua, cô ói trong phòng tôi...nhớ dọn."