Chương 19: Chân Tướng

Bạch Thái vừa xuống lầu đã nhanh chóng chui tọt vào xe bảo mẫu làm một giấc ngắn. Cô chỉ hận đường đến phim trường tại sao không dài thêm một chút nữa.

Tiểu Hướng nhìn sếp bằng ánh mắt tò mò. Chắc hôm qua phải kịch liệt lắm. Nếu không sếp mình đâu có mệt mỏi như vậy. Không biết Tương gia có dũng mãnh như trong tưởng tượng không.

Cô mà hiểu được suy nghĩ của trợ lý mình chắc sẽ trực tiếp hộc máu.

"Tiểu Hướng, chị hỏi cái này?" Cô như suy nghĩ cái gì đó liền quay sang hỏi tiểu trợ lý nhỏ nhắn bên cạnh.

"Dạ?" Tiểu Hướng thấy sếp đột nhiên nghiêm túc cũng hoang moang theo.

"Nếu một người cứ nhìn em rồi nghĩ đến người khác thì em sẽ thế nào?" Cô suy nghĩ một chút liền hỏi. Ừ thì không phải là một người mà là tất cả mọi người. Cô chỉ ăn nhờ ở đậu thần xác nguyên chủ thôi.

"Người đó không phải rất ích kỷ sao? Nếu là em, em sẽ tránh xa người đó." Tiểu Hướng suy nghĩ một chút liền nói.

Bạch Thái lại ngã người ra sau rồi nhắm mắt lại. Vu Tương không phải ích kỷ vì sở dĩ người vay mượn thể xác là cô. Trường hợp này cô thật sự không nói được cho ai cả. Không chừng nói ra rồi còn bị đem đi kiểm tra thần kinh. Thật đau đầu mà.

Sau sự việc chinh chiến liên tục liên hot search thì hôm nay mọi người lại thấy một màn kẻ chạy người dí. Bạch Thái với đôi mắt gấu trúc vừa đến phim trường không bao lâu thì Vu Tương đã chân trước chân sau chạy tới.

"Này, cậu có xem hot search tối qua chưa?"

"Vu Tương ấy à. Chết tiệt. Tôi nói mà hai người bọn họ có gian tình"

"Gian tình cái gì. Bọn họ là bạn thân cả thập niên đấy. Với lại đều là nữ mà"

"Cô vẫn tin hai từ bạn thân à. Có tin ở trường cấp ba cũ của bọn họ nói rằng hai người có tình cảm. Sau đó không hiểu sao Bạch Thái lại đi du học nên mới yêu cầu chia tay. Vu Tương lúc đó đứng dầm mưa trước kí túc xá cả đêm đấy."

"Có thật không? Đây là nối lại tình xưa sao?"

"Không thật thì tại sao Vu Tương cấm fan mình ship cp với bất cứ ai, còn không cho bất kì ai cọ nhiệt mà Bạch Thái thì được hả?"

"Tôi chỉ thấy tại sao gái đẹp đã ít mà còn yêu nhau chứ."

Vu Tương vừa đi vào phòng nghĩ của diễn viên nữ chính ở bên ngoài đã bắt đầu ồn ào. Kịch bản từng cái từng cái được viết ra như thác đổ, thể loại cẩu huyết nào cũng có. Và tất nhiên hai nhân vật chính chẳng hay biết gì.

Bạch Thái tăng hằng mấy tiếng. Cảnh tượng này cũng thật giống cảnh tượng ngày đầu cô ấy đến tìm cô đòi chịu trách nhiệm đi. Nhìn thế nào cũng thấy quen.

Chỉ khác hiện tại thứ cần nói cô cũng đã nói. Không có gì giấu diếm nữa.

"Cô thật sự không phải cô ấy?" Vu Tương không biết bắt đầu từ đâu. Hai người nhìn nhau một lúc cô cảm thấy không được liền lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật cô có nhìn người trước mắt với thân thể Bạch Thái nhưng rất khác và cô cũng không hình dung được. Ngay từ khi gặp nhau đã rất khác rồi. Cô cứ cho rằng con người theo thời gian sẽ thay đổi nhưng Bạch Thái ở trước mắt cô này hoàn toàn trái ngược với Bạch Thái mà cô biết.

"Đúng vậy." Bạch Thái thẳng thắng thừa nhận.

"Cô ấy đâu?" Vu Tương khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, mắt nhìn đầm đầm quan sát biểu cảm thản nhiên của người đối diện.

"Chắc chắn ngồm củ tỏi rồi vào vụ tai nạn gần nửa năm trước." Bạch Thái gật gật đầu nói. Cô ra vẻ suy nghĩ một chút liền nói tiếp.

"Chắc thiên thời địa lợi gì đó. Lúc tôi mở mắt ra đã ở trong thân thể này rồi." Ngoài như vậy ra thì cô cũng không biết phải giải thích như nào. Lúc đó cô cũng hoảng lắm đây. Thử nghĩ xem vừa mở mắt ra xung quanh toàn những người kì lạ xem có đáng sợ không chứ.

Vu Tương xoa xoa thái dương. Việc này có thật sự không tiêu hóa nổi. Cô cũng biết gần nửa năm trước Bạch Thái xảy ra tai nạn giao thông, cũng từ đó tính tình thay đổi. Không những tính tình thay đổi mà khả năng diễn xuất cũng trở nên xuất thần nhập quỷ có thể so sánh với tượng đài diễn xuất Thu Thiền. Xong cô lại nhìn Bạch Thái ở đối diện.

Tay bất giác đặt lên tim mình. Cô cũng không hiểu tại sao khi nghe tin này tim cô lại không đau như trong tưởng tượng. Thậm chí nó còn không có xíu cảm giác nào. Có phải chăng vì thân thể cô ấy vẫn còn hiện diện ở trước mặt cô hay không. Nhưng rõ ràng không phải.

Mấy năm qua cô đã gặp rất nhiều cô gái có ngũ quan tương tự cô ấy nhưng cô không hề có cảm giác gì cả. Thậm chí còn thấy nó rất bình thường. Cô cứ nghĩ vì người cô yêu là Bạch Thái và cô chỉ yêu bên trong con người cô ấy nên mới như thế. Nhưng không ngờ chính cô cũng đã thay đổi rồi.

Vu Tương bật người đứng dậy tiến đến chỗ Bạch Thái đầy bá đạo cúi xuống hôn lấy môi Bạch Thái. Cô muốn xác nhận lại cuối cùng bản thân cô đang muốn gì.

Bạch Thái bị cưỡng hôn liền đẩy Vu Tương ra. Cô lấy khăn giấy lau đi vết son bị lem rồi trừng Vu Tương.

Chết tiệt, đang nói chuyện nghiêm túc mà hôn cô là có ý gì.