Chương 17: Ngủ Sofa

Cô thật sự đã mất nợ Vu Tương mà. Tin cô đi, không phải nợ bình thường đâu.

Bạch Thái sau khi đi nhờ xe của cẩu tử về được đến nhà xong lại tới màn lỗi người lên căn hộ cô ở. Bây giờ cô thật sự đã biết thế nào là sự bất tiện khi ở chung cư cao tầng rồi. Nếu bình thường vừa dừng xe đã tới nhà, còn cái này cô phải cõng Vu Tương thêm một đoạn đi thang máy nữa.

Nhìn xem có khác gì Tôn Ngộ Không cõng Ngũ Hành Sơn đi dạo không chứ.

Cô khó khăn, gian nan lắm mới cũng được Vu Tương về nhà. Cô nhìn cô ấy lần thứ hai năm trên giường mình rồi ngồi xuống giúp cô ấy cởi giày.

Đúng là mất nợ mà.

Cô mới cởi giày rồi lại lấy khăn giúp cô ấy lau người. Bạch Thái cô sống lâu như vậy cũng chưa từng phải hầu hạ ai từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Nhìn con người say đến bất tỉnh thì thở dài. Uống có chút xíu đó có cần phải bất tỉnh luôn như vậy không. Huống hồ nếu cô nhớ không nhằm thì đó là rượu trái cây đấy. Uống rượu trái cây mà có thể say đến như vầy cô cũng chịu thua.

Cô lau người cho cô ấy xong cũng lấy bộ quần áo của bản thân ra rồi đi tắm. Cả người toàn mồ hôi khiến cô khó chịu.

Vu Tương nằm ngủ một lúc liền bật người dậy. Cô nhìn xung quanh căn phòng xa lạ liền nhỉu mày. Dạ dày vì rượu và bị Bách Thái xốc lên xuống mà trở nên khó chịu, cô xoay người trực tiếp xe ra sàn.

Bạch Thái: "..."

Bạch Thái sau khi tắm xong đi ra thấy cảnh đó thì đầu đầy vạch đen. Cô quả nhiên nên bỏ Vu Tương ở lại cái câu lạc bộ đó. Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà.

Cô nhìn thấy Vu Tương sau khi xe chán liền nằm trở lại giường rồi ngủ thì thở dài đắp lại chặn cho cô ấy.

Sau đó, cầm chiếc gối còn lại và mở tủ lấy chiếc chăn mỏng nhanh chóng ra phòng khách làm bạn với sofa. Cô thật sự không thể ngủ trong phòng được nữa.

Rất may sofa mà nguyên chủ sắm có thể kéo dài ra một đoạn biến thành cái giường nhỏ được. Tuy nằm không êm như giường nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được trong tình huống này.

Cô nằm lim dim chưa được bao lâu ở sofa thì có cảm giác như có ai đó đang ôm mình. Cô cau mày khó chịu những vẫn mở mắt ra xem. Chỉ thấy có người nào đó chăn ẩm nệm êm, cô đã nhường cả giường cho còn không chịu mà chạy ra cùng cô ngủ sofa. Thật sự dính người mà.

Bạch Thái thấy vậy chỉ đành nhường cho Vu Tương nửa bên chăn còn lại.

Nhưng vì không quen cô cảm giác có người ôm cứng ngắt như vậy nên cả một tối cô chỉ ngủ được một chút, còn thời gian còn lại chỉ lim dim rồi giựt mình tỉnh dậy. Bạch Thái nhìn đồng hồ treo tường thấy đã sáng cũng không muốn ngủ nữa. Cô lại nhìn người ôm mình ngủ ngon lành cả đêm thì thở dài. Cô nhẹ nhàng bỏ cánh tay của Vu Tương ra khỏi người mình, tiếp đó là chân của cô ấy đang gách lên người cô rồi mới chòm người đi xuống đất. Thật sự, cô ấy xem cô như gối ôm mà.

Vụ Tương không biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng cô đã bị đánh thức bởi mùi thơm nồng nặc của thức ăn. Chiếc bụng đói của cô liên tục kêu gào đến mức cô không thể nào ngủ được nữa. Cô dụi dụi mắt rồi ngồi dậy xoa xoa thái dương đau nhức.

Thật chết tiệt, cô chỉ uống có một chút làm sao say đến như vậy chứ. Cô chỉ muốn uống một chút để dễ nói chuyện thôi mà. Dù gì rượu vào lời ra, ai mà ngờ chỉ có một chút lại say đến nổi không nhớ tối qua đã làm gì. Mà rốt cuộc tối qua cô đã làm gì nhỉ. Sao cô lại ở nhà của cô ấy vậy.

Vu Tương sao một hồi bởi tung đầu óc của mình cũng không nhớ ra bản thân tối qua đã làm gì. Nhưng bụng cô đã bị mùi thơm thức ăn mê hoặc đến nổi kêu gào không ngừng. Cô lồm cồm ngồi dậy đi theo mùi thơm vào bếp.

"Dậy thì đi rửa mặt rồi đến ăn." Bạch Thái đang trung sợi mì nghe tiếng bước chân vào bếp cũng không quay lại. Lúc nãy khi tỉnh dậy cô liền quyết định đi nấu đồ ăn sáng nhưng trong tủ lạnh đồ ăn thật ít đến đáng thương. Cô chỉ đành có gì làm nấy. Rất may là vẫn còn một ít sợi mì, thịt, rau và mấy quả trứng cùng bánh bao nhỏ của hôm qua đủ để nấu cho hai người. Cô chỉ đành nấu mì và luộc trứng, hấp lại bánh cho hai người. Với lại bọn họ đều là nghệ sĩ phải giữ vóc dáng nên cũng không ăn nhiều mấy. Phải có đạo đức nghề nghiệp.

"Nhà vệ sinh ở bên trái, quẹo phải."

Vu Tương thấy vậy liền thở dài rồi theo hướng dẫn của Bạch Thái đi làm vệ sinh cá nhân. Mười năm, cô thật sự không thể xem cô ấy là Bạch Thái của mười năm trước nữa rồi. Bạch Thái mười năm trước sẽ không vào bếp, sẽ không nấu ăn như vậy. Cô vẫn nên học cách chấp nhận thì hơn.

Vu Tương ngồi nhìn bàn ăn trước liền cau mày. Cô biết rõ đây chỉ là món đơn giản nhưng với trình độ nấu nướng của Bạch Thái không phải học một hai năm mà làm được. Với một đứa sinh trong gia cảnh khó khăn từ nhỏ đã phải tự nấu ăn như cô cũng không làm được đến trình độ như vậy. Từ mùi thơm đến màu của mì và nước dùng phải nói kể cả đầu bếp có thâm niên ở nhà hàng năm sao cũng không sánh bằng.

Bạch Thái cười cười đưa cho Vu Tương quả trứng luộc. Ăn lòng trắng trứng luộc trước khi ăn bữa chính cũng là một cách tốt để duy trì vóc dáng. Ngoài ra, còn giúp mau no và giảm cơn thèm ăn.

Phải nói Vu Tương rất may mắn mới được cô nấu cho ăn. Trù nghệ của cô học được từ một vị đầu bếp có thâm niên ở trong cung và còn học lỏm ở những tửu lâu bậc nhất kinh đô. Tất nhiên sẽ khác so với hiện đại rất nhiều lần.