Chương 16: Cô Bé Bán Diêm

Sau một màn một đánh bốn thì cuối cùng bốn cũng nằm dài trên đất mà một lại chẳng hề hấn gì.

Bạch Thái thấy bọn họ nhưng vậy biết không thương lượng được chỉ có thể tự cúi xuống mò vào túi quần tên nhóc kia để lấy hộp diêm, còn rất lịch sự nhét vào cho bọn nhóc ít tiền.

"Tiên thuốc và tiền hộp diêm." Cô nói rồi liền cống Vu Tương rời đi bỏ lại phía sau tiếng rêи ɾỉ của bốn tên nhóc rượu mời không uống đi uống rượu phạt kia.

Đi một lúc cô cũng tìm được một chỗ yên tĩnh có đèn đường cổ điển và chiếc ghế gỗ dài hạn đúc.

Bạch Thái thở dài rồi bỏ kẻ không yên phận trên lưng mình xuống ghế.

"Diêm của cô."

"Cảm ơn." Vu Tương nhìn Bạch Thái rồi cười hi hì đầy sự ngốc nghếch. Cô cầm hộp diêm rồi lấy que diêm ra quẹt nhưng do say cô nhìn một hộp thành rất nhiều hộp diêm nên cô làm cách làm cũng không quẹt được.

Bạch Thái đỡ trán. Cô quả nhiên mất nợ cô ấy mà. Kiếp này xuyên đến để trả nợ.

Cô nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống rồi giúp Vu Tương quẹt diêm.

"Thái, em biết sự tích cô bé bán diêm không?" Vu Tương cầm que diêm trên tay cười ngô nghê hỏi.

"Không." Cô làm sao biết mấy chuyện của người hiện đại chứ. Xem ra cô vẫn phải đọc nhiều sách về thế giới này.

"Ngày xửa ngày xưa, có cô bé bán diêm giữa mùa đông lạnh giá. Cô bé chào hàng mãi không có ai mua. Trời lại lạnh, cô bé ngồi xuống bên đường quẹt lấy que diêm sưởi ấm cho mình.." Vu Tương bắt đầu kể. Rồi như nghĩ đến điều gì đó liền hỏi.

"Em biết kết cục thế nào không?"

"Cô ấy đã bán được hết diêm và về nhà. Đúng không?" Bạch Thái cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe. Có người miễn phí kể, dại gì không nghe chú.

"Sai rồi. Cô bé bán diêm đã quẹt diêm đến chết cháy... lửa cháy vô cùng lớn...lớn lắm" Vu Tương cười phá lên vì cậu trả lời sai của Bạch Thái.

Bạch Thái: "Vậy sao."

Cô cứ cảm thấy có gì đó cứ sai sai nhỉ. Mùa động sao lại chết cháy được.

Cô lại nhìn que diêm cuối cùng trong tay đã tắt liền thở dài, nhanh chóng đứng dậy đưa lưng về phía Vu Tương.

"Lên, tôi cũng cô về nhà ngủ."

Vu Tương nghe vậy liền lắc lắc đầu như đứa trẻ ham chơi không chịu về nhà.

"Không đi, không muốn ngủ"

"..." Cô vẫn nên để cô ấy ở đây rồi tự mình đi về thì hơn. Tính tình sau khi say sao lại tệ như vậy chú.

"Trừ khi em ôm tôi ngủ, tôi mới về. Không tôi không về đâu."

Cô nhìn Vu Tương bằng ánh mắt chỉ có bất lực hơn chứ không kém. Cô ấy đến bây giờ vẫn xem mình là trẻ con hay sao mà còn đòi ôm ngủ. Nhưng phải dụ người về cô cũng hết cách.

"Được. Về tôi ôm cô ngủ."

Hai người đo co, dụ dỗ nhau một lúc thì Vu Tương cũng chịu leo lên lưng cho Bạch Thái cũng về.

Bạch Thái cô đời này cũng chưa từng chiều chuộng ai vô điều nhiều như thế.

Cô đứng bên đường quan sát một lúc lại không tìm được xe liền ngước lên trời đầy bất lực. Đúng là thiên mệnh mà

Cô nhìn xung quanh không tìm được taxi nhưng tìm được chiếc xe khá quen thuộc đã đi theo cô từ lúc cô rời khỏi nhà đến bây giờ. Bạch Thái quyết định đến đó đi xe nhờ.

Tay săn ảnh thấy cô đến gõ cửa xe mình liền hết hồn. Hắn đã đi theo một cách chuyên nghiệp như vậy rồi không ngờ vẫn bị phát hiện. Trường hợp này nghệ sĩ đến một sẽ trực tiếp mua lại ảnh, hai là ép hắn xóa đi. Hắn đã có dự phòng cũng không sợ nên nhanh chóng hạ cửa xe xuống.

"Dù gì anh cũng theo tôi về nhà, cho tôi đi nhờ được không?" Bạch Thái kéo khẩu trang xuống cười cười nói nhưng tay đã rất tự nhiên mở cửa ghế phía sau nhét Vu Tương vào.

Tay săn ảnh: "..."

Không bắt xe được liền coi hắn là tài xế taxi sao. Hắn vẫn có đạo đức nghề nghiệp đó.

Lần đầu tiên trong đời tác nghiệp của hắn thấy cảnh người bị theo dõi yêu cầu kẻ theo dõi đưa mình về nhà đó. Đạo đức nghệ sĩ của cô đi đâu rồi hả Bạch Thái. Không đào được tin hot mà còn bị coi là tài xế taxi nữa.

Nhưng người đã ngồi vào trong xe thì hẳn phải làm sao bây giờ. Làm cẩu tử thật khổ mà. Gặp nghệ sĩ có mạch não không theo lẽ thường càng khổ.

Tay săn ảnh khóc không ra nước mắt. Hắn vừa chạy xe vừa quan sát người say đến bất tỉnh đang dựa vào vai Bạch Thái với ánh mắt đầy tò mò. Không biết người này là ai, sao có thể che kính như vậy. Không biết có ở trong giới không. Dù sao nghệ sĩ cũng lắm thói hư tật xấu. Làm có tiền một chút liền có sói con* cũng không có gì lạ. Bình thường phục vụ đại gia bị bao nuôi thì khi phất lên sẽ nuôi sói con để hưởng chút thành tựu người bao nuôi. Bạch Thái mấy tháng nay đang trong thời kì đại bạo, tuổi lại còn trẻ nuôi sói con cũng không có gì lạ.

Nếu như không bị bắt tại trận còn góp một phần giúp Bạch Thái đưa tiểu sói con của cô ấy về nhà thì hắn đã có thể viết cả trăm bài rồi.

Tiếc đứt ruột gan mà. Hắn phải tranh thủ về viết mới được.

*Sói con: hiểu đại loại là người được bao nuôi không có danh phận.