Chương 15: Tương Gia Say Rượu

Bạch Thái đầy bất lực chỉ đành trả tiền rồi kẻ Vu Tương đi.

Cô đứng bên đường thở dài đầy bất lực. Biết vậy lúc đến cô đã kéo Tiểu Hướng theo hay khi nãy gọi xe đến đây cô đã không để tài xế đi. Giờ thì hay rồi, nơi quỷ quái như vầy làm sao bắt được xe đây. Còn về xe của Vu Tương thì khó quá bỏ đi. Với một người xuyên từ quá khứ đến như cô làm sao biết lái. Cô cũng không phải thần thánh mà có thể trong thời gian ngắn học được nhiều thứ như thế.

"Bạch.. Thái...Bạch...Thái..."

Bạch Thái đang ở trạng thái bất lực nghe gọi liền cúi xuống nhìn cái người mình kè bên cạnh không chịu yên phận kia.

"Hai cô gái đi không?" Bác tài xế taxi chạy lại hạ kính xuống cười cười đầy thân thiện hỏi.

"Đi chứ." Bạch Thái như bắt được vàng vội vàng trả lời. Giờ khắc này gặp được taxi quả thật không còn gì bằng. Cô nhanh chóng mở cửa xe rồi nhét Vu Tương vào trong.

"Không đi, không đi xe đâu." Vu Tương bị nhét vào liền khó chịu. Cô nhanh chóng nhảy ra ngoài, cả người loạng choạng, miệng dấu lên, tay chỉ chỉ chiếc taxi như một đứa trẻ.

"Không đi xe...Tương đi mua diêm... Đúng vậy, Tương đi mua diêm."

Bạch Thái: "..." Cô nhìn Vu Tương bằng ánh mắt bất lực. Cô ấy không sợ cô bỏ cô ấy ở đây hay sao. Cô quay lại nhìn bác tài xế bằng ánh mắt đầy áy náy.

"Xin lỗi bác, bạn cháu không đi nữa rồi."

"Không sao, không sao." Bác tái xế cười cười rồi nhanh chóng lái xe đi.

Cô nhìn chiếc xe chạy đi đầy sự tiếc nuối. Rồi lại nhìn Vu Tưởng đang lắc lư kia.

"Lên, tôi cũng cô." Cô nắm lấy tay Vu Tương đặt lên vai mình rồi quay lưng lại định công cô ấy.

Không ngờ Vu Tương lại không chịu lên mà ôm lấy cô lắc lắc.

"Không lên, Tương đi mua diêm...mua diêm cho Tương."

Bạch Thái mặt đầy vạch đen. Cô mà lần sau để cô ấy uống giọt rượu nào thì tên của cô sẽ triệt để viết ngược lại.

"Được, lên tôi cũng đi mua."

"Thật không?"

"Thật." Cô nói rồi liền quay lưng lại cống Vu Tương trên lên lưng.

Thật là, chẳng khác nào đứa trẻ con. Nhưng lại có chút đáng yêu.

Câu lạc bộ nằm ở khu ăn chơi của Giang Thành tất nhiên cả một đoạn đường dài như vậy chỉ có bar và bar. Cô hoàn toàn không tìm thấy một tiệm nào bán diêm cho Vu Tương cả. Nhưng tại sao nhất định phải là diêm cơ chứ.

Bạch Thái cũng Vu Tương đi hết đoạn đường cũng không tìm được một tiệm tạp hóa nào thì vô cùng tuyệt vọng.

Cô nhìn xung quanh một lúc cũng thấy khoảng bốn tên nhóc vị thành niên đứng hút thuốc bên đường, trong đó có một tên còn đang cầm hộp diêm thì vô cùng mừng rỡ.

Cô nhanh chóng cũng Vu Tương đi lại đó, rồi khế gọi.

"Này, anh bạn trẻ."

"Có chuyện gì?" Cậu nhóc đang cầm hộp diêm mất kiên nhẫn hỏi. Buổi tối mà cả hai người đều bịt kính nhưng vậy định hù chết bọn họ sao. Tưởng mình là minh tinh nào chắc. Ở nơi này có minh tinh nào thèm đến chứ.

"Cậu bán lại cho tôi hộp diêm đó được không?" Cô qua lớp khẩu trang cười cười.

Nếu ở thế giới cô thì bọn họ chắc đã có tam thể tứ thϊếp rồi, đáng tiếc ở thế giới này vẫn chỉ là bọn nhóc miệng còn hôi sữa không lo ở nhà học bài mà ra đường đua đòi thói xấu.

"Không thể...trừ khi.." Tên đứng bên cạnh nhanh chồng xen vào. Mắt nhìn hai người với ánh mắt đầy bất chính. Bọn họ làm quái gì phải sợ cơ chứ. Gái ở nơi này có cô nào tốt hay sao. Trêu ghẹo một chút cũng chẳng mất mát gì.

"Đúng vậy... Nào, mở khẩu trang ra để chúng tôi nhìn một chút." Tên nhóc quan sát hai cô gái từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười.

Thật sự thân hình rất tốt nha. Cho dù cô gái đang say kia hay cô gái đang cõng này đều có thân hình khiến người ta phát cuồng. Phải nói là ở trong cái khu ăn chơi loạn lạc này chưa có cô nào có thân hình đẹp qua hai cô này. Nếu nhìn được mặt nữa sẽ tốt đến nhường nào.

"Tôi sợ các cậu nhìn không nổi." Bạch Thái cười cười nói.

"Mua diêm.." Vu Tương cọ cọ trên lưng Bạch Thái bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Được được. Bán cho tôi đi, tôi cần gấp." Cô vỗ vỗ an ủi người trên lưng mình rồi với người cầm hộp diêm. quay sang nói

Tên cầm hộp diêm bỏ hộp diêm vào túi quần rồi nhìn ba tên bạn của mình bằng ánh mặt trao đổi. Sau khi đã âm thầm thống nhất xong tên nhóc đó liền nở nụ cười quỷ dị đưa tay giựt lấy khẩu trang của Bạch Thái.

Bạch Thái nhanh chóng phản ứng nhấc chân đạp vào bụng tên nhóc không biết điều đó một cái khiến hắn ngã lăn ra đất.

Ba tên nhóc bên cạnh thấy bạn bị đánh cũng lập tức chửi thề một tiếng rồi lao lên.

Thật chết tiệt mà, lũ nhóc hỗn xược này.

Cô nhếch môi cười vô cùng quỷ dị rồi nhẹ nhàng đưa chân đạp ngã từng tên một. Từng cước một đều đánh vào trúng điểm phần đau nhất trên cơ thể của bọn nhóc mà không hề lấy đi mạng của họ, cũng không hề ảnh hưởng đến Vu Tương nằm trên lưng.

"Mau chóng bán cho tôi rồi về nhà học bài đi" Tốt nhất là học bài gì có liên quan đến tôn trọng người lớn tuổi ấy. Cô đã bị Vu Tương chọc điên còn tới bọn nhóc không biết điều này.