Chương 14: Hẹn Ở Câu Lạc Bộ

"Cắt, tốt lắm." Tiếng đạo diễn lên đầy phấn khởi.

Bạch Thái quỳ trên đất nhanh chóng đứng dậy thoát vai.

Tiểu Hướng lật đật chạy lại đỡ cô rồi âm thầm nói vào tai cô.

"Chị, Tương gia đang ở trong phòng nghỉ cùng chị Nguyên."

"Hử?" Bạch Thái giống như chưa kịp nghe rõ liền quay sang hỏi ngược lại một lần nữa cho chắc chắn.

Tiểu Hướng thấy kí giả đi tới cũng không tiện thì thầm to nhỏ mà cười cười chỉ chỉ đầy ám muội vào phòng nghỉ riêng dành cho nữ chính của cô.

"Lúc nào?" Cô hiểu ý liền hỏi lại. Đến cũng không nói với cô một tiếng, mà cũng quá biết chọn ngày rồi đi. Canh ngay lúc kí giả và fan ở đây.

"Mới lúc nãy. Không phải em phát hiện được kéo vào phòng thì bây giờ loạn rồi." Tiểu Hướng cười. Cô chỉ cần nghĩ đến việc Tương gia bị kí giả phát hiện ở đây không biết sẽ loạn như thế nào. Nghệ sĩ nhà cô hiện tại đang muốn thoát khỏi cái bóng bạn thân đỉnh lưu nên không thể để cho kí giả phát hiện được.

"Chị Nguyên bảo chị giao lưu với fan một chút rồi hẳn vào."

"Ồ." Bạch Thái gật gật đầu. Chị Nguyên là quản lí của cô vừa đến đã vào phòng nghỉ của cô cũng không có gì lạ. Dù sao hôm nay bọn họ cũng hẹn để bàn tiếp lịch trình cho tháng tiếp theo. Để Mộng" đến cuối tháng cũng đóng máy rồi. Chỉ có Vu Tương cả tháng không thấy mặt mũi lại canh ngay lúc này tìm đến. Thật khiến cô đau đầu.

"Bạch Thái, cho hỏi cô nghĩ gì khi bị cắt cảnh quay?"

"Do đâu diễn xuất của cô có thể tiến bộ vượt bậc như vậy?".

"Để diễn vai Lý Huân này cô đã bỏ ra không ít tâm huyết đúng không?"

"Nghe bảo trước kia vai Lý Huân định Nhậm Tuyết Hà đóng chính nhưng giữa đường bị cô cướp đúng không?"

"Cho hỏi bằng cách nào cô có thể cướp được vai diễn này từ tay Nhậm Tuyết Hà?"

Bạch Thái nhìn kí giả liên tục đưa máy ảnh chụp mà đặt câu hỏi liền cau mày. Cô lại nhìn Nhậm Tuyết Hà cũng đang được phỏng vấn bên kia rồi nhẹ nhàng so sánh. Câu hỏi bên Nhậm Tuyết Hà vô cùng nhẹ nhàng chứ không hề nổi đầy gai nhọn như bên cô.

Cô có ngu ngốc đến mấy cũng biết bọn kí giả này đã bị mua chuộc. Mọi câu hỏi đặt ra đều xoáy quanh việc cô cướp vai diễn chỉ thiếu việc họ hỏi thẳng rằng cô đã ngủ với ai để cướp được vai diễn mà thôi.

"Không. Bí mật. Đúng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Việc tôi diễn Lý Huân có hợp hay không, không phải mọi người đều có câu trả lời hay sao. Đạo diễn Uông nhìn người rất tốt." Bạch Thái cười cười nhanh chóng trả lời hết câu hỏi của bọn họ. Việc gì nên nói đều nói, không nên nói cô tuyệt đối sẽ không cho bọn họ moi ra được nửa chữ.

Kí giả: "..." Trước kia bọn họ cũng phỏng vấn qua

“Bạch Thái nhưng đầu khó khăn như vậy. Bây giờ thật sự một điểm yếu cũng mọi không ra mà.

Bạch Thái trả lời câu hỏi xong liền đi chào hỏi, kí tên cho gia đình fan Bắp Cải của cô một chút. Dù gì bọn họ cũng đã đến đây bỏ thời gian, công sức ra đời cô. Cô phải đối với họ thật tốt mới được.

Sau đó, cô mới ngỡ ngàng vì bọn họ gọi cô là nam thần nhưng lại tặng cho cô một thùng bắp cải. Cái này gọi là yêu thương hay sao. Cô phải ăn đến bao giờ mới hết.

Bạch Thái nhờ Tiểu Hướng mua trà sữa chiêu đãi mọi người rồi ôm thùng bắp cải đi vào phòng nghỉ. Cô thật sự bị sốc đó.

"Cô ấy đâu rồi?" Cô nhìn quanh phòng không thấy Vu Tương đầu liền hỏi. Thật chứ, đừng có tạo thêm cho cô phiền phức.

"Đi rồi. Cô ấy hẹn em chín giờ ở câu lạc bộ hôm bữa hai người đến. Không gặp không về" Chị Nguyên nhanh chóng đáp rồi đứng dậy giúp cô ôm thùng bắp cải.

"Sao mặt em đỏ vậy?" Cô ấy đặt thùng bắp cải vào góc rồi nhìn cô cười hỏi.

"Bọn họ đều gọi em là... Cô vừa nói vừa nhảy lại giọng của fan một cách bất lực.

"Chồng ơi, lão công ơi, nam thần ơi"

Lần đầu tiên cô bị gọi như vậy thật sự có chút ngại. Với một cô nương xuất thân cổ đại như cô thì việc này chẳng hợp chút lễ nghi nào. Tuy có biết nữ nhân nơi này rất phóng khoáng nhưng cô thật sự không quen.

"Thế là em đỏ mặt chạy vào đây đó hả. Chị Nguyên nghe xong liền cười ra tiếng. Nghệ sĩ nhà cô sao lại đáng yêu như thế chứ.

"Em phải mặt dày một chút mới có thể kiếm cơm."

"Xì." Cô bĩu môi khinh thường rồi cầm lấy kịch bản đọc chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Thật sự ngại chết cô rồi.

Cô không hiểu bản thân cô nợ nần gì Vu Tương hay sao đó, mà cô ấy lại có thể gọi cô đến câu lạc bộ với mục đích hốt xác cô ấy về. Cô vừa hết cảnh quay của hôm nay liền chạy đến đúng chín giờ tối đã thấy cô ấy say đến bất tỉnh. Cảnh này mà bị cẩu tử chụp được thì hình tượng con nhà người ta sẽ sụp đổ đến mức nào hả.

"Cô ấy uống bao lâu rồi?" Bạch Thái cau mày vừa đỡ Vu Tương dậy vừa quay sang hỏi phục vụ. Nhìn trên bàn cũng chỉ một chai Brandy đã lưng gần phân nửa và một ly rocks mà thôi. Đừng nói với cô chỉ có nhiều đó mà say đến mức này đi.

"Khoảng nửa tiếng trước."

Bạch Thái: "..."

Với tửu lượng này mà cũng có thể gọi rượu để uống hay sao. Chứng tỏ chưa hết nửa chai đã bất tỉnh không biết trời trắng mây đất gì rồi. Với lại cô ấy cũng phải biết cô ấy có bao nhiêu cặp mắt theo dõi chứ. Sao có thể không chút đề phòng gì như vầy.