Chương 13: Đàn Hạc Cầm

Bạch Thái chắc cũng không ngờ đạo diễn Uông lại chơi cô như vậy. Không phải nói chỉ quay bình thường thôi hay sao. Sao lại có kí giả và fan đến chú.

Thật đau đầu mà.

"Chịu khó chút." Đạo diễn Uông cười cười nhìn cô với ánh mắt đầy sự cổ vũ.

Ông biết rõ trước kia Bạch Thái có kĩ năng diễn xuất đỉnh cấp phá hoại như thế nào. Chỉ cần nghe đến tên cô là các đạo diễn đã bỏ chạy nhưng bây giờ khác rồi. Phải nói vai Lý Huân chính là nguồn sáng của cả phim. Đáng tiếc chỉ có đất diễn càng ngày càng ít khiến ông vô cùng bực bội.

Hiện tại ở trên mạng cũng rầm rộ vụ bị cắt đất diễn này. Từ tập mười đất diễn quả thật cắt đến nổi Lý Huân xuất hiện như vai phụ nhưng không thể nào ngăn nổi Lý Huân phát sáng. Ông cũng không biết bên đầu tư của Bạch Thái nghĩ gì đưa người vào rồi bỏ không quan tâm. Bọn họ quan tâm một chút ông có đỡ sầu hơn không.

"Tất cả vào vị trí, chuẩn bị."

Bạch Thái đang ghép thoại cùng nam chính đóng vai thừa tướng nghe vậy liền đi vào vị trí.

Không khí đoàn hôm nay cũng không như mọi hôm vui vẻ, thoải mái mà có gì đó rất nghiêm túc. Ừ thì nghiêm túc một cách giả trần.

Bình thường nam chính đóng vai thừa tướng cùng nam phụ cũng tưng tửng lắm. Cô với bọn hắn ở trong đoàn phim tương tác khá vui vẻ nhưng hôm nay bọn hắn mang cái hình tượng tổng tài cao lãnh ra cho mọi người cùng xem. Nhậm Tuyết Hà cũng vậy, bình thường sẽ liếc xéo cô thiếu điều muốn lao tới cắn cô chết tươi nhưng hôm nay lại hiền dịu, đoan trang một cách lạ thường.

Bạch Thái lắc lắc đầu cảm thản. Vẫn là cô sống đúng với chính mình dễ chịu hơn. Những hình tượng kia bỏ qua đi. Cô không có hướng thú làm diễn viên đóng phim mà còn đóng cả ngoài đời như bọn họ.

"Huhu, đạo diễn thật ác độc. Chúng ta đến để gặp nam thần mà, sau lại gặp nữ thần vầy nè."

"Không biết hôm nay Bạch Thái sẽ bị NG bao nhiều lần. Hôm trước họp báo đạo diễn Uông đã khen cô ấy đến tận trời."

"Nếu thật sự phải NG n lần mới được một cảnh như giang cư mận đồn thổi thì chúng ta có cái hay để viết rồi."

"Các người im đi, để bà chụp nữ thần thêm vài bức ảnh, các người không thấy rất đẹp à"

Bạch Thái nghe bọn họ bàn tán cũng cười cười đưa tay chào. Cô nghe đạo diễn hô liền nhanh chóng nhập vai.

Cảnh 67 này, thừa tướng đã có tình cảm với Lý Huân muốn nàng sống đúng với bản thân của mình mới sắp xếp cho nàng thân phận muội muội song sinh thất lạc của hoàng đế. Còn hoàng đế đã bị thừa tướng thay thế bằng một người khác có dung nhan giống nàng đến bảy phần. Dù sao các quan thần khi đối diện với long nhan cũng chỉ cúi đầu làm sao quan sát được hoàng đế thật hay giả chứ. Lúc này nàng trong thân phận nữ nhi được thừa tướng sắp xếp vào cung dự yến tiệc, rồi theo sắp xếp của thừa tướng tấu lên một khúc hạc cầm cùng hoàng đế giả nhận huynh muội.

Lý Huân y phục xanh lam ưu nhã, cao quý lại xinh đẹp như hoa ngồi ở giữa đại điện bên cạnh là chiếc hạc cầm hình cánh cung. Nàng vô cùng điềm tĩnh gảy lên từng dây đàn, xung quanh những vũ cơ liên tục múa theo điệu nhạc.

Cô đã được bên chỉ đạo dạy qua cách đàn nhưng bọn họ cũng chỉ là người hiện đại, làm sao có thể chỉ ra đúng như người đã từng diện thánh nhan như cô. Suy nghĩ một chút cô cũng quyết định tự tấu lên khúc nhạc mà bản thân cho là hợp hoàn cảnh này nhất. Cô học học cầm lâu như vậy cũng không phải chỉ để cho đẹp đi.

"Đạo diễn, khúc nhạc này thật hay. Tôi có cảm giác nó còn hay hơn cả khúc nhạc chúng ta chuẩn bị" Phó đạo diễn ngồi bên cạnh vô cùng tán thưởng nói.

"Cái này do Tiểu Sánh dạy à?" Đạo diễn Uông lại nhìn sang cô gái dạy đàn lúc nãy cho Bạch Thái.

Cô gái đó hiểu ánh mắt của đạo diễn Uông liền lắc đầu.

"Không có. Tôi làm sao thời gian ngắn như vậy có thể dạy ra được như thế. Tôi lúc nãy rõ ràng là múa rìu qua mắt thợ" Với kinh nghiệm của cô.

Từng động tác của Bạch Thái không phải đã đàn hạc cầm trên mười năm tuyệt đối sẽ không làm được như vậy.

"Nói với mọi người nhất định phải giữ khúc nhạc này lại." Đạo diễn Uông nghe xong liền quay sang phân phó với phó đạo diễn.

Thật sự, đoàn của ông nhặt được bảo bối rồi. Nhưng chết tiệt, biết vậy ông đã không cho kí giả vào. Như vậy lên phim cảnh này sẽ đạt một trăm phần trăm hiệu quả rồi. Bây giờ bọn kí giả đó đến rồi, bài chắc chắn đã lên rồi thì bọn họ còn thế nào nữa. Tiếc chết ông rồi.

"Cô ấy học học cầm từ bao giờ?" Vu Tương đứng bên ngoài, toàn thân mặc đồ đen cùng mang khẩu trang, lẩm bẩm hỏi. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng không khí.

Cô nhớ rất rõ Bạch Thái không có hứng thú với những nhạc cụ cổ điển này. Cô ấy rất yêu nhạc cụ hiện đại và sống cuộc sống sính ngoại.

Lâm Chi nói đúng. Cô ấy đã không còn là cô gái mà cô hiểu nữa rồi. Cô cũng sẽ không tìm được cô gái năm đó nữa rồi. Hóa ra, trước giờ chỉ có cô là mãi sống trong quá khứ. Vẫn mãi chấp niệm thay đổi thứ quá khứ vô vọng đó.