Chương 12: Demo Mới Của Tương Gia

Cô cũng không biết Vu Tương đã nghĩ tới đâu. Cũng không biết cô ấy làm gì. Cả hai người như hai đoạn thẳng song song với hai cuộc sống khác nhau.

"Thái ca, em nghe demo mới của Tương gia chưa"

"Hử?"

Bạch Thái đang lướt điện thoại nghe chị trang điểm vừa trang điểm cho cô vừa cười cười hỏi, cô liền đáp với bộ mặt đầy nghi vấn. Hình như cô lại gặp phải một fan nào đó của Vu Tương rồi. Xem đi, xem đi, vừa nhắc đến thần tượng hai mắt đã sáng như sao.

"Đế Mộng" cũng đã lên sóng cả tháng rồi. Cô cũng không biết khi nào tất cả mọi người đều gọi là Thái ca nữa. Còn nhóm fan của cô cũng có cái tên rất khiến cô đau đầu. Tại sao có nhiều cái tên hay như vậy lại không gọi lại nhất quyết gọi là Bắp Cải. Cô hỏi thì bọn họ rất tự hào trả lời do tên cô đồng âm với bắp cải. Thật sự, khiến cô đau đầu mà.

*Bạch Thái: É: Bái cài

Bắp cải: XẺ : dàbái cài

"Tương gia mới ra demo mới chắc sắp comeback rồi. Thật chờ đợi concert năm nay của cô ấy."

Bạch Thái: "..." Nói với cô mấy chuyện này làm gì chứ. Cũng đừng dùng mấy từ chuyên như vậy được không. Cô thật sự không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Cô nghe chị trang điểm luyên thuyên một hồi đến nổi đầu óc quay mòng mòng. Nếu chị trang điểm mà biết cô đã thượng thần tượng của cô ấy xem coi cô ấy có trang điểm cho cô thành quỷ dạ xoa không. Dù sao hôm nay cũng là ngày cô mặt y phục nữ chính thức cho Lý Huân về thân phận nữ nhi. Cô không muốn bị trang điểm thành quỷ dạ xoa đâu. Nên tốt nhất im miệng lại.

Nhưng nghe nói mãi cô cũng có chút tò mò. Không biết cái demo gì đó mà chị trang điểm khen tận mây xanh có hay đến vậy không. Dù gì trong mắt người tình hóa Tây Thi.

Cô đợi một lúc chị trang điểm cũng rời đi.

Bạch Thái nhanh chóng lấy tai nghe ra đặt lên tai rồi mở ứng dụng nhạc Kugou tìm kiếm tên Vu Tương. Giờ cô cũng hiểu tại sao fandom của cô ấy tên Hành Tây rồi. Quả thật có chút phát âm giống đi. Fan thật biết cách đặt tên làm người người ta dễ nhận dạng mà.

Hôm kia cô vừa xem tên cách nhóm fan rõ ràng tên của người ta hay như vậy. Sao tới lượt cô lại đậm mùi nông nghiệp như vậy.

Ở phủ Định Công hầu, cô là thứ nữ tên do mẫu thân cô là di nương không học thức đặt liền không nói đi. Xuyên qua rồi vẫn là cái tên này. Ba mẹ nguyên chủ, ông bà chủ tịch tập đoàn đá quý Bạch thị có thể lấy tên đá quý đặt cho nguyên chủ mà. Sao cứ nhất quyết phải là Bạch Thái cơ chứ. Bạch Vàng, Bạch Ngọc gì đó xem có sang hơn không chứ.

[Một nổi tương tư, mỹ nhân không còn gảy đàn

...

Chỉ vì muốn thấy chàng lạc vào mộng của ta lần nữa

Không phải không muốn buông xuống

Lòng rối bời, tựa như cát lún nơi sa mạc. [Song: Hồng nhan thương - Thôi Tử Cách]

Bạch Thái cũng phải công nhận Vu Tương thật sự rất tài giỏi trong lĩnh vực âm nhạc này. Cô ấy có nhiều fan như vậy cũng không phải để trang trí hay chỉ dùng khuôn mặt mà có được mà hoàn toàn vì tài năng. Danh hiệu thiên hậu quả thật không phải chỉ gọi cho vui.

*Thiên hậu: Nữ nghệ sĩ có danh vọng cao trong giới âm nhạc.

"Chị đang nghe gì vậy?" Tiểu Hướng vừa đi mua đồ ăn về thấy sếp mình ngồi nhắm mắt suy tư liền hỏi.

Nhưng hình như sếp cô bật loa to quá không nghe thấy cô hỏi rồi. Cô cũng không hiểu vì sao mà từ lúc xảy ra tai nạn giao thông xong sếp cô lại giống như biến thành người khác vậy. Đặc biệt là khoản mù công nghệ.

Bạch Thái đang nhắm thưởng thức bị chạm vào liền giựt mình bật người dậy nhìn Tiểu Hướng. Thật sự làm cô sợ chết khϊếp mà.

"Phát hiện rồi nha, chị đang nghe demo mới của Tương gia." Tiểu Hướng cười cười trêu chọc Bạch Thái. Giữa hai người tuy cách nhau đến bốn tuổi nhưng bình thường lại giống như bạn bè hơn. Làm việc với Bạch Thái cũng vô cùng dễ chịu không có áp lực nhưng ở những chỗ nghệ sĩ khác. Tháng trước cô còn bắt gặp trợ lí của Nhậm Tuyết Hà đầu u một cục to, hôm kia thì lại thấy cục nhỏ giống như bị bạo hành. Thật là đáng sợ mà.

"Em cũng biết." Bạch Thái nghi ngờ hỏi.

Tiểu Hướng gật gật đầu.

Bạch Thái: "..."

Cô có cảm giác sao ai cũng biết có mình cô biết cuối cùng vậy.

"Àh, đạo diễn bảo lát nữa sẽ có phân đoạn Lý Huân trong thân phận nữ nhi đánh đàn hạc cầm, mặc dù sẽ được l*иg âm thanh vào nhưng chị vẫn phải ra luyện tập động tác gảy đàn hạc cầm một chút."

"Ân." Bạch Thái đứng dậy khoác tay áo bước đi giống như tiểu thư của danh môn nào đó thời cổ đại. Tà áo màu lam với những họa tiết hoa văn nhỏ bay nhè nhẹ như tiên nữ ở chốn bồng lai.

Lúc còn nhỏ, phụ thân vì muốn gả cô cho con trai Thượng Thư để bành chướng thêm thế lực của ông mà bắt cô học tất cả những thứ danh môn khuê nữ đều học. Cô cũng vì muốn lấy lòng ông ấy mà liều mình học tất cả mọi thứ. Không ngờ có ngày lại dùng đến.

Hạc Cầm sao. Đã lâu cô không đυ.ng đến nó rồi. Thật có chút mong đợi.