Chương 11: Lại Thất Tình

"Sao? Lại thất tình?" Lâm Chi nhìn người ngồi ủ rủ một góc trên sofa, cả căn biệt thư trở nên tối tăm đến đèn cũng không mở thì thở dài.

Bình thường Vu Tương tỉnh táo bao nhiêu thì khi nhắc đến Bạch Thái lại mất lí trí bấy nhiêu.

"Cô ấy bảo tôi quên cô ấy của quá khứ đi, đừng cố thay đổi quá khứ mà hãy sống cho hiện tại." Vu Tương ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối nhỏ giọng nói.

"Có câu cô gái tôi yêu năm 17 tuổi không thể cùng tôi đi đến hết con đường" Lâm Chi dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Huống hồ cô ấy đâu nói không yêu cô, chỉ là muốn cô chấp nhận con người hiện tại của cô ấy thôi. Con gái lớn sẽ thay đổi, cô không phải cũng thay đổi rồi à."

"Cô ấy không nhớ những chuyện trước kia, một chuyện cũng không nhớ." Vu Tương nhìn Lâm Chi với ánh mắt đầy ủy khuất.

Lâm Chi xoa xoa mi tâm. Nghệ sĩ nhà cô chuyện gì cũng được, sao tới tình cảm lại ngốc như vậy. Mười năm có ít ỏi gì đâu. Đến cả cô cũng không nhớ mình mười năm trước làm gì nữa là. Con người là sống nhìn về phía trước chứ ai lại cứ nhìn về phía sau như vậy.

"Vậy thì bắt đầu lại đi. Nhìn về tương lai rồi tạo nên một tương lai tốt đẹp."

"Chính chị cũng nghĩ như vậy sao?"

"Ai nha, phim của cô ấy sắp chiếu rồi đó, cô cứ ở đó mà lôi thôi đi." Lâm Chi lắc lắc đầu. Cô thật muốn lắc cho Vu Tương tỉnh ra. Lúc trước không xứng thì tự ti, bây giờ xứng rồi thì lại lôi thôi với những việc ở quá khứ. Thích một người mà cứ tiến lùi, tiến lùi như vậy không thấy mệt hay sao.

Vu Tương nghe xong liền đứng dậy đi lấy máy tính bảng mở kênh Đào* truy cập vào "Đế Mộng" để xem.

*Đào: Iqiyi

Quần: Youko

=> Kênh mạng

Lâm Chi chỉ biết nhìn bất lực. Cô và Vu Tương tuy là quản lí và nghệ sĩ nhưng chẳng khác nào bạn bè. Từ hồi Bạch Thái xuất đạo đến đóng máy bộ phim đầu tiên Vu Tương đã xem và không bỏ qua bộ phim nào của cô ấy. Cho dù, có bận đến mức nào cũng sẽ chừa lịch trình ra để xem. Thậm chí diễn xuất Bạch Thái có tệ đến thế nào thì Vu Tương vẫn ngồi xem một cách đầy thưởng thức.

Phải yêu đến nhường nào mới có thể như vậy chứ.

Tối nay là ngày công chiếu đầu tiên của "Đế Mộng" đạo diễn đặc biệt cho mọi người nghỉ ngơi một tối. Tuy chỉ chiếu kênh mạng một tuần ba tập nhưng với thời buổi cạnh tranh thì đã vô cùng tốt. Một tập vốn dĩ khoảng sáu mươi phút, sau khi qua xét duyệt của phía trên còn khoảng bốn mươi lăm phút nhưng cũng vừa đủ thời lượng và nội dung muốn truyền tải rồi.

Bạch Thái ngồi trên sofa ở căn hộ của mình trong tay còn ôm bịch snack khoai tây, mắt nhìn chăm chú vào ti vi. Đây là bộ phim đầu tay của cô ở thế giới này. Quả thật rất mong đợi.

Cô cũng phải công nhận thế giới này hiện đại nhưng cô vẫn có chút không quen. Đặc biệt là mỗi lần nhìn chăm chú vào ti vi cho dù có chương trình hay đến mức nào cô cũng sẽ buồn ngú.

Tiểu Hướng và chị Nguyên quản lí ngồi bên cạnh xem thấy Bạch Thái xem đến ngủ gà ngủ gật thì bất lực. Trước kia diễn dở đến không dám xem, bây giờ diễn xuất đột nhiên xuất thần giống như bị nhập như vậy. Thật không biết cô có phải giấu bọn họ đi học diễn xuất rồi hay không. Những học diễn xuất cũng không thể có tiến bộ nhanh như vậy. Bọn họ vẫn tin Bạch Thái bị Katharine Houghton Hepburn* nhập hơn.

*Katharine Houghton Hepburn: thường được biết tới với cái tên Katharine Hepburn là nữ diễn viên huyền thoại của điện ảnh Mỹ. Hepburn đang giữ kỷ lục về số lần được trao giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với 4 lần giành giải trong tổng số 12 lần được đề cử.

Có một sự thật rất kì lạ ở mạng xã hội. Phim càng bị hắc đen càng có nhiều người tò mò vào xem mà "Đế Mộng" do Bạch Thái đóng chính cũng vậy. Bọn họ vừa mới sáng đã chửi Bạch Thái không ra gì nhưng đến tối vẫn vào xem để có cái chửi tiếp. Ai ngờ,...

Từ tập một đến tập ba sau khi xem xong bọn họ đều phải thốt lên: "WTF, cong rồi."

[Làm sao bây giờ, tôi bị vả mặt rồi. Huhu thập tam đẹp trai quá.]

[Không ngờ lần này Bạch Thái diễn xuất tiến bộ như vậy... Cô ấy đã diễn thập tam hoàng tử Lý Huân rất tốt.]

[Tôi cử có cảm giác không phải diễn mà cô ấy đã trực tiếp mang Lý Huân từ tiểu thuyết ra ngoài vậy. Từ ánh mắt lúc ban đầu sợ sệt cho đến lúc bước lên đại điện đăng cơ đầy uy nghiêm. Lý Huân lại là người có được giãn được nên ánh mắt, khuôn mặt phải nói thay đổi liên tục.]

[Tôi chỉ muốn nói tôi từ anti biến thành fan rồi. Lần này cong thật rồi. Chờ tuần sau quá.

[Bạch kỷ nữ chỉ giỏi mua thủy quân, với diễn xuất của cô ta mà các người cũng cong được sao. Đừng quên cô ta là cướp vai mới được diễn vai này đấy.]

[Đúng vậy, kẻ cướp vai diễn của người khác thật đáng khinh.]

[Haha, lũ ngu ngốc không biết bây giờ ai mới là thủy quân của ai. Các người xem phim đi rồi quay lại phán xét. Nếu Lý Huân đưa cho Nhậm Tuyết Hà đóng chẳng khác nào tên bóng ẻo lả cá.]

[Các người là động vật nhai lại à. Lần này tôi thấy nhà sản xuất chọn diễn viên rất tốt.

Bạch Thái cũng không ngờ được sau ba tập phim sẽ có người bênh vực mình như vậy. Bọn họ thật sự đã lật mặt nhanh như lật sách mà. Nhưng cảm giác có người bênh vực thật tốt. Cô sẽ không thấy cô đơn ở thế giới này nữa.