Chương 11

Hôm nay nữ học dạy môn Nhiễm Tòng Quân thích nhất, theo cách nói của hiện đại của nàng, giống như thời khóa biểu theo kế hoạch của mình, một chương trình học để sau này gả chồng làm đương gia chủ mẫu.

Là môn duy nhất Nhiễm Tòng Quân không bị thành tích đếm ngược, một môn khác chính là tính sổ.

Cả buổi sáng Nhiễm Tòng Quân đều lơ đãng nghe ma ma giảng bài: Thời tiết nào thích hợp tổ chức yến hội gì, nếu chủ nhà và nhà khác có thù oán thì phải sắp xếp vị trí như thế nào, chuẩn bị đại tiệc cần tập trung chuẩn bị những gì.

Chờ đến khi tan học, Nhiễm Tòng Quân từ chối không đi chơi mạt chược, lên xe ngựa đã chờ từ lâu, hướng về đường Đông Hoa.

Phố Đông Hoa ở Lăng Châu, là khu phố phồn hoa nhất trong thành, đường lớn to rộng bằng phẳng, nhìn qua hai bên có thể nhìn thấy thanh lâu, quán trà, quán rượu, tiếng người bán hàng rong dọc đường không ngừng vang lên.

Nhiễm Tòng Quân vén một góc rèm lên, âm thầm quan sát đường phố Đông Hoa.

Đã lâu không tới, có mấy cửa hàng đã thay tên đổi họ, phía trước là một cửa hàng dị vực xa lạ, ngoài cửa treo một tấm thảm dệt tay thêu chỉ vàng, ngoài cửa còn có hai nam nhân ngũ quan đoan chính không ngừng giới thiệu từng món hàng, khách hàng tấp nập.

Hàng trang sức này mới khai trương đầu năm nay, chỉ mới ngắn ngủi ba tháng đã cướp hơn phân nửa chuyện làm ăn ở Đa Bảo Các của Nhiễm Tòng Quân, nàng lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Xe dừng trước cửa Xuân Ngọc Lâu, tử lầu ba tầng to lớn là đệ nhất tửu lầu ở Giang Nam….

Tửu lầu Nhiễm gia.

Ngoài cửa treo các loại đèn l*иg, hình cá, hình thỏ đang nhảy múa trong gió. Bảng hiệu là Nhiễm Tòng Quân đặc biệt mời danh nho về đề chữ, làm bằng gỗ lê vàng, vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy mức bức bình phong sơn thủy, đây là bình phong tám mặt do đích thân Lý Sơn Nhân vẽ, rất nhiều văn nhân khách quý từ xa xôi vạn dặm tới Xuân Ngọc Lâu chỉ vì muốn được nhìn thấy tranh của Lý Sơn Nhân.

Tầng một bàn ghế rải rác, Nhiễm Tòng Quân đi tới nhã gian Xuân Hoà trên tầng cao nhất.

Xuân Ngọc Lâu, cao thêm một tầng sẽ càng thêm yên tĩnh, cao quý.

Nhiễm Tòng Quân sử dụng cách quảng cáo thời hiện đại, chỉ có tiền thôi thì không đủ, muốn tiến vào nơi cao cấp nhất, ngoại trừ giới thiệu của khách quen còn cần phải tích lũy thêm một mức độ nhất định. Một khi ý tưởng này đưa ra, danh môn vọng tộc cũng vì có thể mở tiệc chiêu đãi trên tầng cao nhất của Xuân Ngọc lâu mà kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không thiếu người vung tiền như rác chỉ vì có tiếng đứng ở nhã gian trên tầng cao nhất.

Là thật là giả chỉ có một mình Nhiễm Tòng Quân mới biết.

Một mình nàng đến nhã gian Xuân Hoà trước, Thu Họa và Xuân Vũ đều ở lại tầng một.

Tầng ba, tiếng nước róc rách đổ xuống, có nhạc cơ chơi đàn tỳ bàn, nhẹ nhàng mang theo tiếng nước. Từng gian dùng trúc xanh và bình phòng ngăn cách, khoảng cách từng gian đều không nhắn, mỗi món đồ điêu khắc đều là trân phẩm do nghệ nhân nổi danh Cảnh triều làm ra. Một tấm vải lụa giá trị ngàn vàng, mấy con cá cẩm lý ( cá koi) mập mạp vẫy đuôi trong ao nhỏ khoét rỗng ở giữa.

Tầng ba Xuân Ngọc Lâu đương nhiên là nơi thích hợp nhất để nói chuyện ở Lăng Châu.

Nhiễm Tòng Quân đẩy cửa Xuân Hòa các ra, không ngoài dự liệu, bên trong không một bóng người, chỉ có làn khói mỏng lượn lờ.

Nàng đặt tư liệu mang đến lên bàn bên trái, mở cửa sổ nhìn dòng người tấp nập bên dưới Xuân Ngọc Lâu.

“Kẽo kẹt ——” Cửa mở ra, mang theo cơn gió nhẹ, sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Hàn Mộ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nữ tử tựa vào lan can nhìn về phương xa, yếu ớt như người không xương lại không nhịn được nhíu mày.

Nhiễm Tòng Quân nhìn nam nhân trước mặt, khẽ nâng cằm: “Mời ngồi, Hàn tướng quân, ta đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ mang lên.”

Hàn Mộ nhìn khuôn mặt nhỏ như bàn tay của Nhiễm Tòng Quân, trên cần cổ thanh tú còn dính vài vết đỏ như máu, che đi dấu tay hắn để lại hôm qua.

Cảm xúc trong mắt dần cuộn lên, những vết đỏ do chính nàng cào ra chỉ để che dấu dấu tay tàn nhẫn của hắn.

Hắn im lặng thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua bài trí trong phòng, tính toán một bữa ăn sẽ tốn bao nhiêu bạc.

Xuân Ngọc Lâu là tửu lầu xa xỉ nhất Lăng Châu, Nhiễm Tòng Quân hẹn gặp hắn ở đây, cho dù từng nhìn thấy tài lực của Nhiễm gia, biết một bữa cơm ở đây đối với nàng chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con, nhưng cũng không thể vì vậy mà để một nữ tử trả tiền.

Đêm qua Hàn Mộ đã lục tung hết mấy chục lượng bạc dưới đáy hòm của hắn tới đây, nhìn chén vàng đĩa ngọc trước mặt chỉ hy vọng mấy chục lượng này có thể đủ được một bữa cơm.