Buổi sáng, Sở Thiên Hành cùng tóc đỏ đi dạo trung tâm thương mại, hắn mua hết những gì cần chuẩn bị cho chuyến đi tới thôn quỷ xong, còn mua cho mình hai bộ quần áo để thay đổi nữa. Sau khi tính tiền thì vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo ướt nhem của mình ra.
Giữa trưa, Sở Thiên Hành đi cùng với tóc đỏ tới một nhà hàng ăn cơm trưa.
"Anh Sở, em đã đặt phòng riêng cao cấp số 999 trong nhà hàng rồi, anh lên trước đi, em lái xe vào bãi đổ ở dưới tầng hầm cái rồi lên liền. Anh cứ gọi món trước đi, thích ăn gì cứ gọi, không cần để ý tới giá!", tóc đỏ nhìn Sở Thiên Hành đang ngồi trên ghế phó lái, nói.
"Đã biết!", Sở Thiên Hành gật đầu, cởi bỏ dây an toàn, hắn mở cửa xe tự đi vào nhà hàng. Còn tóc đỏ thì nhanh chóng phóng chiếc xe thể thao đời mới của mình vào bãi đổ xe.
"Tiên sinh, ngài đi mấy người, có đặt chỗ trước chưa ạ?", lễ tân thấy Sở Thiên Hành bước vào thì chào hỏi.
"Hai người, phòng riêng số 999", Sở Thiên Hành nhìn đối phương nói.
"À à à, thì ra là khách quý phòng 999, phòng riêng của tiên sinh đặt nằm ở lầu hai, mời đi bên này ạ!", lễ tân lễ phép nói rồi mời Sở Thiên Hành đi theo mình.
Mới đi hết cầu thang, còn chưa đi tới phòng 999 thì Sở Thiên Hành đã bị người chặn lại.
Sở Thiên Hành nhướng mày nhìn hai người phụ nữ đang chặn đường của mình. Dựa vào ký ức của nguyên chủ thì hắn biết người phụ nữ mặc đầm hoa nhó tên Sở Nguyệt, là chị hai của nguyên chủ, còn người phụ nữ cao hơn, mặc đầm đỏ bên cạnh tên là Vương Phương Phương, là bạn thân của Sở Nguyệt.
"U chu choa, xem xem ai này! Đây không phải là tên ăn trộm bị ở tù ba năm kia ư? Ai da, không ngờ ba năm trôi qua nhanh như vậy ha, mới đó đã ra tù rồi cơ à?", Sở Nguyệt mang gương mặt khắc nghiệt nhìn Sở Thiên Hành.
Nghe vậy nhưng Sở Thiên Hành vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, không có một chút biểu tình dư thừa nào.
Chuyện kia là thế này. Nguyên chủ Sở Phong bị anh cả cùng cha khác mẹ với mình vu khống, phải mang tội oan còn bị đi tù ba năm nữa. Cũng bởi vì chuyện này mà nguyện chủ mới bị cha đuổi ra khỏi nhà, sau đó thì bị vị hôn thê của mình từ hôn. Dưới đả kích này nên nguyên chủ mới nghĩ quẩn, trong thời gian ở tù đã tự tử tận chín lần nhưng đều được cảnh sát trong tù cứu về nên không chết. Ngày hôm qua là ngày nguyên chủ ra tù, buổi sáng ra tù, buổi tối liều ra hồ nhảy sông tự tử!
"Sở Phong à Sở Phong, chúc mừng mày được trả tự do nha. Sau này phải học làm người tốt đó, chứ đừng có ăn trộm ăn cắp như vậy nữa nha, coi chừng bị bắt đi tù nữa thì khổ thân đó!", Vương Phương Phương cũng trào phúng nhìn Sở Thiên Hành. Tâm nói: Một thằng con hoang mà cũng muốn làm thiếu gia nhà họ Sở à, đúng là không biết tự lượng sức mình!
"Phòng riêng ở đâu?", Sở Thiên Hành nghiêng đầu hỏi lễ tân bên cạnh. Hắn cảm thấy hai bà diên này là người quen của nguyên chủ, chứ không có quan hệ gì với hắn cả, nên hắn không cần để ý tới.
"Ở bên này ạ", nữ lễ tân hơi giật mình nhưng vì trách nhiệm nên vẫn lễ phép như thường.
"Được", Sở Thiên Hành gật đầu, trực tiếp làm lơ hai người phụ nữ trước mặt, bước vòng qua Sở Nguyệt muốn đi khỏi.
"Sở Phong, tao nói mày đó, mày điếc hay gì mà không nghe hả?", bị tên nghèo hèn mạt rệp làm lơ thì làm Sở Nguyệt vô cùng khó chịu.
Sở Thiên Hành cúi đầu, nhìn cánh tay với móng hoa hòe lòe loẹt đang nắm lấy tay mình thì không vui. Hắn quay đầu, liếc nhìn Sở Nguyệt đang hùng hùng hổ hổ bên cạnh "Có bệnh thì đi tới bệnh viện tâm thần khám đi, nơi này là chỗ công cộng, đừng sủa bậy nhu chó điên như thế!"
"Mày nói cái gì hả thằng ăn trộm khốn nạn này, mày nói gì hả??? Mày,...a...a....a...", Sở Nguyệt còn chưa nói xong thì bỗng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, lại như có ngàn vạn cây kim đang đâm chọc vào não vậy đó. Sở Nguyệt đau đớn rêи ɾỉ, ôm đầu ngã xuống đất vùng vẫy.
"Nguyệt Nguyệt, cậu làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt!", Vương Phương Phương giật mình, la lên rồi chạy qua vội vàng đỡ bạn thân của mình đứng lên.
Sở Thiên Hành lười nhìn hai người kia, nói với lễ tân đang đứng ngẩn ngơ kia "Đi thôi!"
"À, này này này, vị tiểu thư này, cô ấy...", nữ lễ tân nhìn Sở Thiên Hành, muốn nói gì đó nhưng không dám.
"À, cô ta bị bệnh tâm thần đó mà, thường xuyên hô đau đầu, cô cứ kệ đi, không cần quan tâm đâu", nói tới chuyện này làm Sở Thiên Hành nhếch môi cười. Tuy rằng cơ thể hiện tại của hắn vãn chỉ là phàm nhân nhưng linh hồn lực của hắn lại là cấp bậc Nguyên Anh. Một tiểu nha đầu nho nhỏ mà cũng muốn cản đường hắn à, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hừ!
"Vậy ạ, tiên sinh, mời đi bên này ạ!", Cô lễ tân nở nụ cười lễ phép, mời Sở Thiên Hành đi theo mình. Vừa đi cô vừa nghĩ thầm: cô đã nói mà, anh chàng đẹp trai cực phẩm như này sao có thể là ăn trộm được chứ? Quả nhiên là đầu óc của người phụ nữ kia có vấn đề mà!