Chương 3: Mối làm ăn

Nhìn người thanh niên tóc đỏ chặn trước mặt mình thì Sở Thiên Hành dừng bước. Hắn đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Xem cốt linh thì cậu ta chỉ 21 tuổi thôi, quần áo trang sức đồng hồ trên người đều đặc biệt đáng giá, toát ra mùi tiền. Vẻ ngoài của đối phương thì cũng thường thôi, nhưng mà cái đầu nhuộm đỏ chóe kia dưới ánh mặt trời thì hơi bị chói à.

Tóc đỏ chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn cao có hơn 1m8 mấy, cao hơn mình không ít, bản thân cậu đứng gần hắn y hệt em bé vậy. Đối phương mặc một bộ quần áo hưu nhàn (áo sơ mi + quần tây hoặc quần jean), liếc mắt một cái đã biết là hàng hiệu rồi. Nhưng mà cả người hình như hơi ẩm ướt nhăn nheo thì phải, không lẽ mới té giếng??? Quần áo hơi tơi tả à, còn hơi có mùi tanh tanh nữa chứ? Rớt xuống áo cá tủm bu ư? (cá tủm bu: à thì phía trên ấy....rớt cái tủm, cái mấy con cá bu lại...)



Tóc đỏ đưa mắt nhìn lên trên, gương mặt của người đàn ông sắc nét, cương nghị tuấn mỹ, đương nhiên nếu hắn không phải luôn làm mặt lạnh thì có lẽ sẽ đẹp trai hơn nhiều. Tuy rằng rất đẹp trai nhưng mà ánh mắt của người đàn ông này hơi bị sắc bén, với lại cũng thật đáng sợ. Lúc hắn nhìn người ta thì sẽ làm cho người ta tê dại cả da đầu. Tuy là người đàn ông này có thân hình cao ráo thon dài, không phải tráng hán cơ bắp cuồn cuộn nhưng hắn đứng trước mặt người ta cũng phải e sợ.

"Con chó kia là của cậu?", Sở Thiên Hành nhìn đối phương, lạnh lùng mở miệng.

"Phải, là chó tôi mới mua xong!", nói đến điều này làm cho tóc đỏ cực kỳ buồn bực. Cậu vừa mới mua thôi mà, còn chưa kịp đeo vòng cổ với rọ mõm cho nó nữa á, vậy mà nó chạy biến đi, xém nữa cắn người, còn, còn bị người kia một quyền đánh chết nữa chứ. Tiền mua chó của cậu xem như ném đá trên sông rồi.

"Là con chó của cậu công kích tôi trước, cho nên tôi mới gϊếŧ nó. Tôi sẽ không bồi thường một đồng cho cậu đâu. Kể cả cậu có báo cảnh sát thì tôi cũng không bồi thường!", không phải Sở Thiên Hành không muốn bồi thường mà hắn biết với số tiền 200 mấy chục tệ kia của hắn căn bản không đủ, còn có, bây giờ hắn cũng chỉ có nhiêu đó thôi à. Hắn còn phải để dành để tìm một chỗ ở nữa, còn muốn mua một bộ quần áo thay ra chứ cái này hôi tới muốn thúi luôn rồi! Không có khả năng đưa tiền cho người thanh niên tóc đỏ này!

"Tôi, tôi thấy mà, là chó của tôi nhào tới cắn anh trước. Tôi...tôi cũng không có ý muốn bắt anh đền tiền!", nhìn người đàn ông mang gương mặt bất thiện của y thì tóc đỏ có chút e ngại.

"Không cần tôi đền tiền vậy cậu ngăn tôi làm gì?", Sở Thiên Hành nhướng mày, khó hiểu hỏi.

"Đại ca, lúc nãy tôi thấy được cảnh anh đánh con chó đó, một quyền chết tại chỗ, anh có học võ phải không? Thân thủ thật tốt!", tóc đỏ mang vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Thiên Hành.

"Cứ coi như vậy đi", hắn học không phải võ công mà là linh thuật, nhưng mà hồi lúc còn nhỏ hắn có luyện qua thể thuật.

Nghe được câu trả lời của Sở Thiên Hành thì tóc đỏ mừng như điên "Thật sao? thật sao? anh là cao thủ võ lâm hả? Vậy anh có muốn làm bảo tiêu cho tôi không?"

Sở Thiên Hành lập tức trả lời "Không rảnh!", hắn còn muốn tu luyện để lấy lại thực lực, rảnh đâu mà đi làm bảo tiêu cho người khác chứ!

"Một ngày, chỉ một ngày thôi, tôi sẽ cho anh mười vạn, sao hả?", tóc đỏ nhỏ giọng năn nỉ Sở Thiên Hành.

"Mười vạn?", nghe cậu nói con số này thì Sở Thiên Hành nhướng mày, có hơi động tâm.

"Đúng vậy, chỉ cần anh bảo vệ tôi qua đêm nay thì ngày mai, ngày mai tôi sẽ trả anh mười vạn phí bảo vệ, anh thấy sao?"

Nhìn tóc đỏ thề thốt làm Sở Thiên Hành nhướng mày "Tối nay có kẻ thù tới tìm cậu sao?"

"Không phải kẻ thù tìm tới mà là tôi có đánh đố với một thằng khốn nạn, hẹn tối nay sẽ đến thôn quỷ ám đấu xem ai to gan hơn. Tôi, một mình tôi có hơi sợ nên muốn mua một con chó to đem theo, không ngờ mới trả tiền thì nó chạy mất, còn bị anh một quyền đánh chết", nhắc tới việc này làm tóc đỏ vô cùng bất đắc dĩ.

"Đánh cuộc? Đánh cược gì?", Sở Thiên Hành nhìn đối phương, tò mò hỏi.

"Đánh cược 3000 vạn. Ai ở lại trong thôn quỷ nhiều hơn thì người đó thắng, bất quá mỗi người chỉ có thể đem theo một người giúp đỡ", nói đến điều này thì cậu cực kỳ bực bội. Trước đó cậu có tìm tới một tên thầy pháp nhưng khi nghe cậu bảo tới thôn quỷ thì đã chạy mất. Sau đó cậu muốn mang theo bảo tiêu trong nhà đi theo nhưng lại sợ lão cha cậu biết cho nên không dám. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu lại đi mua cho mình một con chó to mang đi theo bảo vệ mình, không nghĩ tới chưa gì đã bị đánh chết rồi!

"Được! Tôi giúp cậu thắng, cậu chia cho tôi 100 vạn. Sao nào?", không có tiền thì không thể tồn tại ở thành phố này, cho nên, Sở Thiên Hành quyết định giúp nhóc con tóc đỏ này một phen.

Nghe hắn nói như vậy thì tóc đỏ cực kỳ vui mừng "Thật sao? Anh đồng ý rồi?"

"Ừ, đi thôi, trước tiên xử lý xác chết của con chó kia cái đã. Sau đóm chúng ta tới trung tâm thương mại mua một ít đồ vật để chuẩn bị cho chuyến đi tới thôn quỷ vào tối nay. Tôi nhất định sẽ giúp anh thắng!", đối với chuyện này thì Sở Thiên Hành cực kỳ tự tin. Hắn là Âm tộc, tuy thân thể đã bị đánh nát nhưng công pháp Âm tộc mà hắn học là công pháp trời sinh khắc chế quỷ hồn, cho dù đối thủ của tóc đỏ có mời tu sĩ tới giúp đỡ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.

"Được, được, đi thôi!", tóc đỏ gật đầu đồng ý.