Chương 5: Đi vào thôn quỷ

8 giờ tối, Sở Thiên Hành cùng tóc đỏ cùng nhau đi tới vùng ngoại ô phía Đông thành phố B, tới một thôn xóm hoang du - thôn quỷ.

Xe dừng lại trước cửa thôn, tóc đỏ vừa bước xuống xe lập tức chui trốn ra sau lưng của Sở Thiên Hành, cậu nắm cánh tay hắn "Anh Sở, là, là nơi này!"

Nhìn thiếu niên tóc đỏ đã sớm bị hù trắng mặt, không dám đi phía trước thì Sở Thiên Hành bất đắc dĩ trợn trắng mắt "Bây giờ mới 8 giờ thôi đó, trời còn chưa đen hẳn nữa đó! Cậu sợ như vậy thì lát nữa phải làm sao?"

"Anh Sở, anh không biết đó chứ, nơi, nơi này quái dị lắm đó. Nghe nói, nghe nói hơn 60 năm trước thôn này có ôn dịch, toàn bộ 183 người trong thôn đều chết hết, không còn một ai sống sót, sau đó, thôn này thường xuyên có quỷ quậy phá. Chính phủ nhiều lần tới nơi này muốn trùng tu lại thì gặp việc lạ liên tục. Không phải máy xúc đất đột nhiên tắt máy thì sẽ có công nhân tự nhiên vô duyên vô cớ bị thương. Còn có người nói, công nhân ngủ lại buổi tối để canh vật tư máy móc thì đều nghe được tiếng khóc của nữ quỷ. Còn có người mất tích không rõ tăm hơi, nghe nói là bị quỷ ăn rôi". Bởi vì lần này muốn tới thôn quỷ cho nên, trước đó tóc đỏ đã điều tra kỹ càng tình huống ở nơi đây rồi.

"60 năm? Bất quá chỉ là tiểu quỷ không đủ trăm năm mà thôi, xem cậu bị dọa thành thế kia rồi kìa!", Sở Thiên Hành nhìn người phía sau với ánh mắt ghét bỏ. Tâm nói: người ở nơi này đúng là yếu đuối muốn chết! Tiểu quỷ chưa được trăm năm mà cũng sợ!

"Em, em lớn tới từng này rồi còn chưa có gặp ma quỷ lần nào đâu!", nói đến cái này thì tóc đỏ cảm thấy hơi tủi thân.

"Lá gan nhỏ như vậy còn muốn so gan với người khác hay không? Thật không biết cậu nghĩ như thế nào mà lại cá cược nữa, bộ không sợ bị dọa bay màu ư?", nhìn thiếu niên tóc đỏ đang cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn kiên trì cá cược này làm Sở Thiên Hành không thể hiểu nỗi ý tưởng của đối phương.

"Anh Sở, anh không biết đó chứ, thằng nhãi Trương Siêu kia nói chuyện khó nghe lắm, tên kia mắng em là kẻ nhát gan, còn nói em không đáng một đồng, nếu em không chịu cá cược với hắn ta thì hắn ta sẽ chê cười em cả đời mất. Cho nên, cho nên em, em chỉ đành đồng ý thôi!", nói tới chuyện này thì tóc đỏ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cậu cũng đâu có muốn đánh đố như thế chứ, nhưng mà, cậu không chịu nổi mất mặt.

"Chết cũng muốn sỉ diện!", Sở Thiên Hành bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nắm lấy cánh tay của tóc đỏ rồi lấy một cái nhẫn kia cương đeo lên ngón út cho cậu.

"Anh Sở, đây là, đây là nhẫn của nữ mà", nhìn viên kim cương lấp lánh trên chiếc nhẫn nhỏ đeo ở ngón út thì tóc đỏ khóc không ra nước mắt. Chiếc nhẫn này được mua hồi buổi sáng, khi hai người đi mua đồ ở trung tâm thương mại thì Sở Thiên Hành bắt cậu mua. Lúc đó cậu còn nghĩ hắn mua cho bạn gái, không nghĩ tới là mua cho cậu.

"Ừ, tôi đã chuẩn bị ít thứ lên chiếc nhẫn này. Đây là pháp khí, đồ bảo mệnh, cậu giữ cho kỹ đó", Sở Thiên Hành nói xong thì không chút hoang mang móc ba chiếc nhẫn vàng trong túi ra tự đeo cho mình.

Tuy Sở Thiên Hành là luyện khí sư cấp bốn nhưng thân thể hiện tại của hắn lại là cơ thể của người phàm, với lại ở đây cũng không có tài liệu luyện khí thích hợp. Cho nên, Sở Thiên Hành chỉ đành phải mua nhẫn có sẵn rồi dùng linh hồn lực khắc minh văn ẩn lên đó, tạo ra một pháp khí thô để đối phó với trận chiến tối nay.

"Pháp khí? Đây không phải chỉ là nhẫn kim cương sao?", nhìn chiếc nhẫn trên tay, tóc đỏ tỏ vẻ hoang mang.

"Bề ngoài thì vẫn là chiếc nhẫn mua sáng nay nhưng mà buổi chiều khi ở khách sạn xử lý thêm một chút rồi, muốn bảo vệ mạng nhỏ của cậu vẫn dư sức. Chỉ cần cậu không tự chơi ngu tháo nhẫn ra thì tôi bảo đảm đêm nay cậu không chết được, cũng sẽ không bị quỷ nhập đâu!". Hôm nay khi Sở Thiên Hành và tóc đỏ ăn cơm trưa xong thì hắn kêu tóc đỏ chọn một nơi an toàn để nghỉ ngơi, cậu ta liền dẫn tới nghỉ ở một khách sạn, Sở Thiên Hành đã làm mấy pháp khí ở nơi đó.

"À à à...biết, đã biết", nghe Sở Thiên Hành nói vậy thì tóc đỏ gật đầu liên tục, có chút thích thú sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, nghĩ ngợi lung tung: không cần để ý nó là nhẫn nam hay nhẫn nữ, có thể bảo vệ mạng sống của mình thì tốt rồi, cậu không muốn chết ở nơi quỷ quái này đâu.

Sở Thiên Hành liếc nhìn tóc đỏ một cái rồi cất bước bước vào thôn xóm hoang vu tồi tàn trước mặt. Thật ra, kim cương có đặc tính là cực kỳ cứng rắn, là một tài liệu luyện khí cực tốt nhưng mà thứ này quý quá, cho nên Sở Thiên Hành mới kêu tóc đỏ mua nó, còn hắn chỉ chọn mua nhẫn vàng kém hơn một bậc mà thôi. Vàng có độ cứng không bằng kim cương nhưng độ mềm dẻo tốt hơn, cũng là một tài liệu luyện khí khá tốt. Cũng đâu còn biện pháp khác, tài liệu luyện khí ở nơi này không dễ tìm nên chỉ có thể tạm chấp nhận mà thôi.

Từ sáng hôm nay tới giờ, mới chỉ một ngày, tóc đỏ mua nhẫn, mua quần áo, bao cơm, bao ở khách sạn đã tốn hơn mười hai vạn rồi. Nhưng mà nhóc này có tiền nên không thèm chớp mắt một cái. Thấy Sở Thiên Hành hào phúng như vậy nên hắn cũng tự nhiên chơi đẹp lại. Hắn khắc tận sáu cái minh văn phòng hộ bên trong nhẫn kim cương này lận đó, hy vọng đêm nay tên nhóc này sẽ không chết!

"Anh Sở, anh đi chậm thôi mà!", thấy Sở Thiên Hành đã đi vào trong thôn thì tóc đỏ vội vàng chạy theo kịp bước chân của đối phương.