Đoàn người đi vào hang động nơi ở của Sở Thiên Hành, thấy bên trong không có giường chiếu mà chỉ có một đống cỏ khô thì Phương Hạo nhăn mày, thầm nghĩ: Nơi này sao mà đơn sơ quá vậy! Anh Sở tu luyện nguyên một năm ở nơi này ư? Vậy cũng quá khổ sở rồi!
“Hai người các cậu thế nào? Không có bị thương chứ?”, Sở Thiên Hành nhìn hai người Phương Hạo, Trương Siêu, hỏi thăm.
“Không có gì đâu anh Sở, chỉ là em hơi kiệt sức thôi à, không có bị thương!”, Phương Hạo lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có bị thương.
“Em cũng không bị thương!”, Trương Siêu không có sử dụng dị năng nên sắc mặt của cậu tốt hơn Phương Hạo nhiều, cũng không có xuất hiện tình trạng kiệt sức.
“Ừ, tự tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi! Để tôi cho Xuân Hạ Thu Đông kéo hai con lợn rừng ra dòng suối làm lông, chút nữa hầm thịt cho mấy cậu ăn!”, Sở Thiên Hành nói với hai người họ.
“Được, được ạ”, hai người đồng thanh đáp rồi tự tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thấy hai sếp của mình rất quen thuộc với đối phương, hình như quan hệ cũng khá tốt nên mấy người khác cũng theo họ tìm chỗ ngồi nghỉ, mấy người họ đều sử dụng dị năng, cho nên hiện tại đã vô cùng mệt mỏi. Lúc này đây, có một nơi để nghỉ ngơi, bên ngoài lại có một dị năng giả lợi hại bảo vệ nên họ vui mừng còn không kịp.
“Cầm, nắm trong lòng bàn tay”, Sở Thiên Hành quăng một viên linh thạch to cỡ trứng cút cho Phương Hạo.
“Oa! Đá năng lượng? Anh Sở, anh giàu quá nha! Thứ này mà anh cũng tìm được!”, Phương Hạo cầm lấy viên đá trong tay mà mừng nhu điên, có thứ này thì thân thể rã rời của cậu khỏe rồi.
“Đá năng lượng? Các người gọi nó như thế à?”, Sở Thiên Hành nghe thấy tên này thì hơi ngạc nhiên nhướng mày.
“Đúng rồi ạ, không đúng sao anh? Nó không phải tên là đá năng lượng sao ạ?”, Phương Hạo tò mò hỏi Sở Thiên Hành.
“Chúng tôi gọi nó là linh thạch, không phải đá năng lượng!”, người trả lời Phương Hạo là Bạch Vũ chứ không phải Sở Thiên Hành.
“Hả? Linh thạch á? Cái tên này khá kêu đó!”, nghe con rắn nhỏ trả lời làm Phương Hạo há miệng nhướng mày. Vậy là trong mắt những tu sĩ tu đạo thì đá năng lượng được gọi là linh thạch sao?
“Anh Sở, anh tìm thấy mấy viên đá năng lượng này ở đây vậy ạ? Trong núi này sao?”, Trương Siêu tò mò hỏi Sở Thiên Hành.
“Ừ, đúng là tìm được ở đây, nhưng mà linh thạch trong núi càng ngày càng ít đi, cả nửa tháng nay tôi không tìm được một khối nào nữa!”, Sở Thiên Hành nói đến đây thì nhíu mày, lúc mà hắn mới tới đây đã cùng Bạch Vũ cướp được một mớ của con báo đen kia, sau đó, chủ tớ hai người lại tìm được không ít linh thạch trong núi. Nhưng mà tìm được bao nhiêu thì họ đã dùng tu luyện hết trơn, lúc này đây, thực lực của hai người họ đã được đẩy lên Luyện khí tầng chín rồi, nhưng kèm theo đó thì linh thạch trong núi cũng đã hết.
“Vậy sao?”, Trương Siêu cảm thấy vô cùng tiếc khi nghe thấy đã hết đá năng lượng rồi!
“Một năm tôi bế quan thì thành phố B đã biến thành thế nào rồi? Mấy cậu và người nhà có khỏe không?”, Sở Thiên Hành hỏi thăm Trương Siêu và Phương Hạo.
“Anh Sở, anh yên tâm đi, có những pháp khí mà anh để lại cho hai đứa em thì tụi em đều ổn cả, người nhà của tụi em cũng đều khỏe cả ạ”, Phương Hạo cười nói với Sở Thiên Hành.
“Anh Sở, tụi em thì đều tốt nhưng tình hình của thành phố B không tốt lắm đâu. Một năm này đã có ba trận động đất lớn làm chết không ít người. Đúng y chang lời của anh nói lúc trước, linh khí đang sống lại, dị năng giả xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Tuy hầu hết dị năng giả đều là người tốt nhưng có một bộ phận nhỏ cực kỳ ác độc, dã tâm cao ngất, bọn họ thường xuyên gϊếŧ người hãʍ Ꮒϊếp cướp bóc khắp nơi. Điều này làm cho người dân trong thành phố B lúc nào cũng nơm nướp lo sợ, dị năng giả còn đỡ chứ người bình thường lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng!”, Trương Siêu nhăn nhó thở dài.
“Ừ!”, Sở Thiên Hành không ngoài ý muốn khi nghe như vậy, vì hắn đã sớm đoán được chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng như thế rồi, “Nói thêm về tổ chức của mấy cậu đi!”
“Tổ chức của tụi em được gọi là Cục dị năng, là tổ chức dị năng lớn nhất trực thuộc nước Hoa. Cục dị năng của thành phố B có tổng cộng 103 dị năng giả. Tất cả được phân thành mười tiểu đội, mỗi đội mười người. Em với Hạo tử thuộc tiểu đội thứ tám, Hạo tử là đội trưởng, em là phó đội trưởng ạ. Ngoài ra, Cục dị năng của tụi em còn có một cục trưởng với hai phó cục trưởng. Thực lực của ba người bọn họ đều rất cao. Cục trưởng là dị năng giả cấp A, hai người phó cục trưởng là dị năng giả cấp B, còn em với Hạo tử thuộc nhóm dị năng giả cấp C!”
“Cục dị năng của các cậu cũng có linh thạch hả?”, nếu hai người đã biết linh thạch thì Sở Thiên Hành có thể khẳng định bên kia cũng có linh thạch.
“Có ạ, nhưng mà đá năng lượng của Cục dị năng cũng không có nhiều lắn, dị năng giả chúng em nếu muốn dùng đá năng lượng thi đều phải dùng tích phân để đổi. Sở dĩ tụi em có mặt ở đây là để hái một ít hoa cỏ mới lạ này về đổi tích phân đó”, sự thật là dị năng giả trong Cục dị năng tương đối nhiều, sự canh tranh cũng tương đối khốc liệt, muốn đổi đá năng lượng cũng không dễ dàng gì!
“Thì ra là vậy”, Sở Thiên Hành gật đầu, tỏ ý đã biết.
----
- Tuần rồi mình mới mất bé chó ở nhà nên buồn quá, không muốn edit tiếp truyện nên bỏ hơi lâu, sr mọi người
- Mình sẽ set vip từ chương 100 nhé, số vàng nho nhỏ thôi, mong mọi người ủng hộ ạ