Chương 36: Chị em nhà họ Lâm

Chương 36: Chị em nhà họ Lâm

Cơm trưa là thịt lợn rừng do Xuân, Hạ, Thu, Đông làm, nguyên một nồi to cho mấy người Sở Thiên Hành, Phương Hạo, Trương Siêu cùng Bạch Vũ. Ba người một thú vui vẻ ăn cơm, tám người khác thấy không có phần cho bọn họ thì đành lấy bánh mì và nước khoáng trong ba lô của mình ra ăn cho bữa trưa.

Sau khi cơm nước xong thì Sở Thiên Hành cùng nhóm người rời khỏi sơn động – nơi hắn trú ngụ một năm trong bí cảnh này. Sở Thiên Hành ở đây hơn một năm, hầu hết linh thạch, linh thảo, linh tài trong núi đều được hắn bỏ vào túi của mình, yêu thú cũng bị gϊếŧ tám chín mười phần, cho nên Sở Thiên Hành cảm thấy không cần thiết phải ở lại đây nữa, ở đây cũng không còn ý nghĩa gì.

Nhóm người đi xuống chân núi thì Sở Thiên Hành phát hiện ra xe bán tải của mình đã không cánh mà bay, cũng đúng thôi, để ở đây cả một năm không mất cũng lạ. Nhưng mà hắn không để ý lắm, trực tiếp ngồi xe của Phương Hạo rời khỏi đây.

Thời điểm trở lại thành phố B cũng đã hơn năm giờ chiều, Phương Hạo không có đưa Sở Thiên Hành về nhà của hắn, nói là Sở Thiên Hành không ở một năm rồi nên cần tìm người dọn dẹp trước, cho nên cậu chở hắn tới ở tạm trong biệt thự của cậu.

Đối với vấn đề này thì Sở Thiên Hành cũng không có phản đối, hắn mang theo thú sủng của mình cùng với năm con rối tới cổng biệt thự của Phương Hạo, sau khi chào tạm biệt Sở Thiên Hành thì nhóm mười người Phương Hạo trở về Cục dị năng để đối những hoa hoa cỏ cỏ kỳ lạ kiếm được thành tích phân.

Sở Thiên Hành ngồi trên sô pha vừa uống trà vừa đợi Phương Hạo và Trương Siêu trở về. Mà Bạch Vũ thì nằm bò trên bàn trà ôm một trái đào mật to gặm.

Nhìn Bạch Vũ thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay, ôm trái đào mật to hơn cả cơ thể mình gặm cắn thì Sở Thiên Hành lộ ra nụ cười sủng nịnh, cười cười xoa đầu nhỏ của nó “Ăn từ từ thôi, tủ lạnh còn nhiều lắm, nếu ngươi thích ăn đào thì ăn xong chỗ đó ta sẽ kêu tụi Phương Hạo, Trương Siêu lại mua thêm cho ngươi”

“Thiên Hành, hai người Phương Hạo và Trương Siêu yếu nhớt như vậy mà sao ngươi lại đối xử tốt với bọn họ vậy chứ? Cho bọn họ ăn lợn rừng mà chúng ta gϊếŧ, còn cho bọn họ dùng linh thạch của chúng ta nữa chứ?”, Bạch Vũ ngẩng đầu, mất hứng hỏi Sở Thiên Hành.

“Hai người bọn họ là bạn của ta. Trước đó giúp ta rất nhiều, nhà ta ở là bọn họ thuê giúp ta, xe cũng là bọn họ hỗ trợ ta là giấy tờ, còn có Xuân, Hạ, Thu, Đông, Đại Mao nữa, tài liệu chế tạo năm con rối này đầu là bọn họ giúp ta mua đó”, Sở Thiên Hành nghiêm túc trả lời Bạch Vũ, nhìn vặp mắt long lanh xinh đẹp của tiểu hắc long lại nhịn không được cười cười.

“À, là như vậy sao!”, Bạch Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. sau đó cúi đầu gặm tiếp trái đào trên bàn.

Không bao lâu sau, Sở Thiên Hành nghe được tiếp mở cửa nhà, hắn ngẩng đầu lên nhìn, ban đầu còn cho rằng Phương Hạo cùng Trương Siêu về nhà nhưng lúc nhìn thấy một nam một nữ lạ hoắc đang đứng ngoài cửa thì hắn ngạc nhiên vô cùng.

Vừa về đến nhà đã gặp một người đàn ông xa lạ mặc đồ cổ trang đang ngồi uống trà trên sô pha, phía sau còn có bốn người phụ nữ đeo khẩu trang mắt kính kín mít, hơn nữa, một trong số bốn người phụ nữ này còn ôm một con chó Teddy mini trong lòng, mà trên bàn trà còn có một ấm trà và một đống trái cây, hạch đào, táo, cam, nho móng tay. Nhìn hình ảnh quái dị này thì Lâm San San cảm thấy hơi choáng váng.

“Ê, các người là ai vậy hả? Sao lại vào nhà của chúng ta?”, Lâm Quân giật mình nhìn người đàn ông kỳ lạ ngồi trên sô pha, xong bước lên che chị gái phía sau rồi dò hỏi.

“Nhà của hai người? Nhưng Phương Hạo nói đây là nhà của cậu ấy mà, chính cậu ấy kêu tôi ở đây!”, Sở Thiên Hành nhướng mày nhìn hai người.

“Là, là anh Hạo kêu anh ở đây?”, Lâm San San bán tín bán nghi hỏi Sở Thiên Hành.

Sở Thiên Hành đưa mắt nhìn kỹ Lâm San San, quét từ trên xuống dưới một phen rồi nói, “Cô là vợ của Hồng Mao phải không? Cô về nhà thật đúng lúc, Bạch Vũ hơi đói rồi, cô vào bếp nấu cơm cho nó ăn đi!”

“Tôi…”, Lâm San San cạn lời khi nghe thấy người đàn ông xa lạ này tự nhiên sai bảo mình như vậy.

“Ê, anh đừng có mà mở miệng ngậm miệng đều gọi anh rể tôi là Hồng Mao à nha, Hồng Mao là để anh kêu chắc? Còn nữa, nơi này là nhà của chị hai tôi, nếu anh tới làm khách thì phải có tí tự giác của người làm khách đi chứ. Anh làm nhà cửa lộn xộn thì cũng thôi đi, anh còn nói như ra lệnh cho chị hai của tôi nấu cơm cho anh là sao, anh cũng tự nhiên thật đó, thật sự không xem mình là người ngoài sao?”, Lâm Quân bực bội nhìn Sở Thiên Hành, nghĩ thầm: Đây là cái thể loại người gì thế này, ăn mặc thì lạ lùng, nói chuyện cũng kỳ quái không thôi, không biết anh rể kiếm đâu ra một tên ngu ngốc như thế này nữa?

Sở Thiên Hành nghe vậy thì bất đắc dĩ nhíu mày, nói “Thật ngại quá, Bạch Vũ đói bụng rồi nên có ăn trái cây để trong tủ của các người, để chút nữa ăn cơm xong thì tôi sẽ cho người của mình dọn dẹp sạch sẽ. Còn cơm, nếu các người không muốn làm thì thôi, đặt cơm hộp cũng được, điện thoại của tôi hết pin rồi, hai người giúp tôi với Bạch Vũ gọi một ít gà rán với hamburger đi!”

“Gà rán là cái gì? Ăn ngon không?”, Bạch Vũ đang ghé trên bàn trà gặm dưa hấu, nghe Sở Thiên Hành nói tới ăn thì lập tức đứng thẳng lên, dùng vẻ mặt tò mò nhìn hắn.

“Nhìn nhóc kìa, toàn thân toàn là dưa hấu thôi!”, Sở Thiên Hành bất đắc dĩ nhưng vẫn cưng chiều rút mấy tờ khăn giấy giúp Bạch Vũ lau người.

“A!!! Này, con này…”, Lâm San San thét chói tai khi thấy một con rắn đen tuyền, còn có cặp cánh trắng đang nằm trên bàn trà.

“Quái vật nơi nào tới vậy, đừng, đừng có tới đây!”, Lâm Quân đứng cản trước mặt chị gái mình, dùng vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Bạch Vũ trên bàn trà, hắn cũng bị dọa tới choáng váng luôn rồi.