Chương 34: Bạn bè gặp mặt

Chủ linh căn của Trương Siêu là Thủy linh căn, lực công kích không mạnh nên lúc bình thường cậu không sử dụng linh thuật mà thường dùng thể thuật hơn. Còn Phương Hạo có chủ linh căn là Hỏa, hơn nữa, cậu ấy là đội trưởng cho nên thường sử dụng dị năng hơn.

Thấy hai quả cầu lửa bay tới chỗ mình thì lợn rừng gầm nhẹ một tiếng, dường như nó đang cười nhạo Phương Hạo không biết tự lượng sức mình.

Thấy công kích của mình không hề gây một chút thương tổn nào cho lợn rừng thì Phương Hạo nhăn mặt, sau đó nhanh chóng quay mặt về phía đồng đội phía sau mình, “Kim hệ lên!”

“Dạ!”, nghe thấy mệnh lệnh của Phương Hạo thì bốn dị năng giả phía sau cậu ấy lập tức ra tay. Đáng tiếc, công kích của bọn họ không ảnh hưởng tí gì tới con lợn rừng da dày thịt béo này. Thậm chí, nó còn không có rụng một cọng lông.

“Đi mau!”, thấy công kích của bên mình không ăn thua, ngược lại còn chọc giận lợn rừng, nó đang gầm rú lao như điên về năm người bọn họ thì Phương Hạo ra lệnh cho mọi người rút lui.

Nghe mệnh lệnh của đội trưởng nên bốn cấp dưới lập tức chia nhau chạy tán loạn.

Lợn rừng thở hổn hển gầm rú rượt theo Phương Hạo.

“A…”, Phương Hạo sợ hãi kêu ré lên khi thấy con lợn khổng lồ hôi hám nhào tới mình, theo bản năng nắm chặt cây đao trong tay.

Phương Hạo cắn chặt răng, chuẩn bị liều mạng với lợn rừng, cậu giơ cây đao trong tay muốn đỡ thì đột nhiên có hai bóng người chắn trước mặt cậu, chặn lại công kích của nó.

Nhìn Xuân và Hạ đánh nhau với lợn rừng thì Phương Hạo sợ ngây người, sau đó hai mắt sáng lên, mừng như điên nói, “Chị Xuân, chị Hạ, hai chị tới thật đúng lúc!”

“Đội trưởng, hai người phụ nữ này là ai?”, mấy cấp dưới của Phương Hạo tò mò hỏi.

“À, đó là bạn của tôi”, Phương Hạo vừa nói vừa nhìn ngó khắp nơi. Sau đó, cậu thấy được Sở Thiên Hành đang mặc một bộ quần áo cổ trang đứng bên cạnh Trương Siêu, còn có bốn cấp dưới khác đang đứng sau lưng bọn họ, tất cả đều đang đi tới bên này.

“Anh Sở, là anh thật sao, gặp được anh thật tốt!”, Phương Hạo vui mừng cười nói với Sở Thiên Hành.

“Thực lực yếu xìu yếu nhớt mà tới đây làm chi?”, Sở Thiên Hành bắt đắc dĩ nói, tuy rằng đã qua một năm nhưng Phương Hạo và Trương Siêu cũng chỉ mới tu luyện tới Luyện khí kỳ tầng bốn thôi, vác xác tới loại bí cảnh nguy hiểm trùng trùng này thì không phải dấn thân vào chỗ chết sao?

“Em, em cũng đâu còn cách nào khác! Đây là nhiệm vụ bắt buộc em phải làm ạ!”, Phương Hạo cũng rất bất đắc dĩ, nói gì thì nói, cậu là đội trưởng mà, tích phân không thể bằng 0 mãi được! Mà không làm nhiệm vụ thì làm gì có tích phân chứ?

“Làm nhiệm vụ? Cậu với Trương Siêu nhập ngũ rồi hả?”, Sở Thiên Hành nghi hoặc hỏi.

“Không ạ, không phải nhập ngũ bình thường ạ. Tụi em là Dị năng giả, hiện tại là người của Cục quản lý dị năng. Em là đội trưởng của một tiểu đội, Trương Siêu là đội phó. Còn mấy đứa này là cấp dưới của tụi em. Nhiệm vụ lần này của tụi em là hái một ít hoa cỏ kỳ lạ ở đây về đổi tích phân với cục, không ngờ vận khí lại kém như vậy, lại gặp hai con lợn rừng to bự này”, Phương Hạo rầu rĩ nói, cậu cũng không ngờ sẽ gặp hai con quái vật, nếu mà biết ở đây nguy hiểm như vậy, cậu còn lâu mới đi đó!

“Phế vật như ngươi mà cũng làm đội trưởng được á?”, Bạch Vũ đang lười biếng nằm bò trên vai của Sở Thiên Hành, nghe nói như vậy thì lên tiếng cười nhạo.

Phương Hạo nghe vậy thì ngẩn người, đưa mắt nhìn chăm chăm con rắn đen lớn bằng bàn tay trên vai Sở Thiên Hành, nghĩ thầm: con rắn này sao ngộ dị cà, vậy mà lại mọc cánh? Còn nói tiếng người?, “Anh Sở, con, con này là?”

“À, đây là Bạch Vũ, là thú sủng của tôi”, Sở Thiên Hành cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu của tiểu hắc long.

“Là sủng vật à?”, Phương Hạo cười cười nói, cậu quan sát thế nào cũng thấy Bạch Vũ hơi kỳ lạ, chẳng những hình thù lạ lùng mà còn nói được tiếng người nữa chứ! Lạ, quá là lạ! Cũng không biết con này là cái gì nữa. Chắc có lẽ anh Sở tìm được trong núi quá.

“Anh Sở, nó, sao nó lại có thể nói tiếng người vậy anh? Có phải nó có dị năng đặc thù gì không?”, Trương Siêu cũng cảm thấy con rắn nhỏ này là lạ.

“Tu vi của Bạch Vũ tương đối cao, huyết mạch cũng khá đặc thù cho nên linh trí của nó cũng cao, có thể nói tiếng người, có thể trao đôi với chúng ta một cách bình thường!”, Bạch Vũ là rồng, tất nhiên khác với những yêu thú cấp thấp rồi.

“À, thì ra là vậy!”, cả Phương Hạo và Trương Siêu cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Thấy Xuân và Hạ đã cùng nhau giải quyết con lợn rừng kia thì Sở Thiên Hành bước qua, lấy túi trữ vật của mình thu xác chết của hai con heo rừng, sau đó dẫn đám người Phương Hạo rời khỏi nơi này.

Tám đội viên vẫn đang ngơ ngác đi theo hai đội trưởng, phó đội trưởng của mình, bọn họ nhìn nhau thăm dò, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Mấy người bọn họ vô cùng tò mò với thân phận của vị soái ca mặc đồ cổ trang đang dẫn đầu kia.

Từ cuộc trò chuyện của hắn với hai sếp của mình thì không khó nhận ra bọn họ là bạn bè, hơn nữa, hình như hai sếp mình cực kỳ cung kính đối phương. Cho nên, chắc chắn thực lực của người này chắc chắn cực kỳ cao. Còn hai người phụ nữ đi bên cạnh nữa, thật sự rất lợi hại, mà lợi hại hơn hết là con rắn đen kia kìa. Thật không biết người này kiếm đâu ra một đám trợ thủ lợi hại như vậy.

“Vương Nam, cậu nói vị kia là ai? Cái túi nhỏ của hắn ghê gớm thật đó, vung một cái đã thu hai con lợn rừng siêu to kia rồi!”, Lý Nhân đi ở cuối hàng, thì thầm to nhỏ với Vương Nam đi bên cạnh.

“Đó là bạn của hai sếp mình chứ đâu phải bạn của tôi, sao mà tôi biết được chứ?”, Vương Nam lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hai cấp dưới nữ lợi hại, một con rắn nhỏ có thể nói tiếng người, một túi tiền nhỏ có thể thu đồ vật, còn mặc một bộ đồ cổ trang nữa chứ! Thật ra Vương Nam cũng rất tò mò về vị này, hắn ta nghĩ, mấy người còn lại cũng cồn cào muốn biết như vậy!

“À”, nghe được Vương Nam nói vậy thì Lý Nhân sờ sờ mũi, hắn cũng không dám hỏi nhiều.