Vài ngày sau…
Thấy Bạch Vũ đã hoàn toàn khôi phục làm Sở Thiên Hành rất vui mừng.
“Ê, ta biết có một nơi có rất nhiều linh thạch luôn đó, chúng ta cùng đi tìm linh thạch nha?”, Bạch Vũ đề nghị chủ nhân của mình cùng mình đi tìm linh thạch.
“Hửm? Ở nơi nào?”, nghe thấy có linh thạch thì hai mắt Sở Thiên Hành sáng lên. Mấy ngày nay thân thể của Bạch Vũ chưa khôi phục nên Sở Thiên Hành không dám đi xa, chỉ dẫn nó đi lòng vòng kiếm một ít trái cây, hoặc là tới suối bắt mấy con cá nhỏ ăn đã đói mà thôi.
“Ở trong một hang động phía đông gần đây này, nhưng mà, hang động này có chủ, là một con hắc báo rất hung dữ, tu vi Luyện khí tầng tám, ta đánh không lại nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có hai người, chắc hẳn có thể đánh bại nó rồi cướp nhà của nó”, trước đó Bạch Vũ cùng con hắc báo kia đã đánh nhau rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng rơi vào thế yếu, nhưng bây giờ nó có chủ nhân giúp đỡ, chắc không bị đánh thảm thương như mấy lần trước.
“Luyện khí tầng tám, thực lực không thấp!”, nghe nói đối thủ là yêu thú Luyện khí tầng tám thì Sở Thiên Hành nhíu mày. Tu vi của hắn là Luyện khí tầng sáu, thực lực của Bạch Vũ là Luyện khí tầng bảy, thực lực của cả hai đều không bằng con hắc báo kia. Muốn cướp động phủ và linh thạch của đối phương thì e là phải đánh một trận ác liệt rồi!
“Trong hang động của nó có bao nhiêu linh thạch?”, Sở Thiên Hành nhìn nhóc con đang làm ổ trong lòng mình.
“Rất nhiều, cực nhiều luôn, đại đa số linh thạch trong núi này đều bị nó cướp đi hết rồi, nó là yêu thú lợi hại nhất trong núi này đó, chúng ta đều đánh không lại nó”, Bạch Vũ vô cùng khó chịu khi nói đến việc này.
“Vậy được rồi, chúng ta đi cướp nào!”, Sở Thiên Hành từ đống cỏ khô đứng dậy.
“Chúng ta đi nhanh đi!”, Bạch Vũ hưng phấn khi nghe Sở Thiên Hành nói đi cướp linh thạch, nó thu nhỏ thân thể lại cỡ bằng bàn tay rồi ngồi lên đầu vai của hắn, đi theo đám người của Sở Thiên Hành rời khỏi hang động của mình.
Có Bạch Vũ dẫn đường nên rất nhanh Sở Thiên Hành đã tìm được nơi trú ẩn của hắc báo, đứng ở khoảng cách hai mét tính từ cửa hang thì hắn đã cảm nhận được linh khí ập vào mặt. Quả nhiên có rất nhiều linh thạch, Bạch Vũ nói không sai.
“Hồi nữa, ta dẫn dụ nó ra ngoài đánh nhau, sau đó người vào trong trộm hết linh thạch của nó nha”, Bạch Vũ bàn bạc kế hoạch với Sở Thiên Hành.
“Không, ngươi cố gắng dẫn nó ra đây, sau đó chúng ta hợp sức gϊếŧ chết nó rồi lại chia linh thạch cũng không muộn”, trộm không ổn lắm, Sở Thiên Hành thích trực tiếp gϊếŧ chết hắc báo để tiêu diệt uy hϊếp này hơn, miễn cho sau này lại bị trả thù.
“Được, vậy cũng tốt, vậy ngươi chờ ở chỗ này đi”, Bạch Vũ nói xong thì xòe hai cánh ra, bay xuống vai của Sở Thiên Hành, lượn vài vòng rồi bay vào trong hang động.
Sở Thiên Hành lấy thanh đạo làm từ xương của vua chuột ra, siết chặt trong tay chờ hơn mười phút thì liền thấy Bạch Vũ bay ra, phía sau là một con hắc báo hung dữ đang dí theo. Hắc báo tức giận kêu gào, thân hình nó to gấp ba bốn lần báo thông thường, lông trên người bóng lưỡng, đen nhánh không một cọng khác màu.
Thấy hắc báo lao ra thì Sở Thiên Hành nắm chặt thanh đạo trong tay nhào tới, nhắm thẳng eo của đối phương chém tới.
Hắc báo nhanh nhẹn lắc người né đòn, rồi xoay qua cho Sở Thiên Hành một vuốt.
“Keng…”, Sở Thiên Hành vội dùng đao chắn lại công kích của đối phương.
Bạch Vũ chao lượn trong không nhìn cuộc chiến của một người một thú, nó canh chuẩn cơ hội phun một ngụm lửa lớn vào hắc báo.
“Ngao…ngao…ngao…”, hắc báo sợ hãi kêu lên, vội vàng né tránh ngọn lửa.
Thấy hắc báo lẩn trốn thì Sở Thiên Hành vung tay ném một quả cầu lông to bằng nắm tay vào người nó, đây là bom hạ phẩm được chế tạo từ long của Ngân Lam Thử.
“Phanh phanh phanh…”
Từng tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên kèm theo tiếng kêu gào thê thảm của hắc báo.
Sở Thiên Hành ném hết bom trên người rồi liền kích hoạt hai khối xương thú trên người, hai luồng ánh sáng tím tỏa ra tạo thành hai lớp bảo hộ bao lấy cơ thể hắn, tránh cho bị sức công phá của bom độc lan tới.
“Ngao ngao ngao…”, hắc báo phun ra hai quả cầu ánh sáng vàng phóng thẳng qua chỗ của Bạch Vũ.
“Đi!”, Sở Thiên Hành quát nhỏ một tiếng, vung tay tạo ra một thanh đao lửa đâm tới đầu của hắc báo.
Thấy Sở Thiên Hành phóng chiêu lớn thì Bạch Vũ phẩy cánh, phun hai cầu lửa lớn vào hắc báo.
“Ngao ngao ngao…”
Hai chân sau của hắc báo đã bị nổ máu thịt be bét nên không thể né được, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh phun ra mấy quả cầu ánh sáng vàng để đấu lại công kích của hai chủ tớ Sở Thiên Hành.
Đại Mao đứng một bên nhận được mệnh lệnh của chủ nhân bèn nhào qua chỗ của béo đen, thừa dịp nó không có phòng bị thì chụp một vuốt lên cổ nó, cắt ra một vết thương khá sâu.
“Ngao ngao ngao…”
Hắc báo vung chi trước đánh bay Đại Mao, sau đó lăn lộn tru lên thống khổ. Không đợi hắc báo phản ứng lại, công kích của Bạch Vũ đã lao tới, cái đuôi đen bóng thô to của Bạch Vũ quăng tới làm hắc báo với thương tích đầy người văng xa ra ngoài.
“Bùm…rắc…”, hắc báo bị quăng trúng một cục đá lớn làm nó cũ đá võ nát, một cục đá khá to cùng vô số đá nhỏ đè hết lên người của hắc báo.
Sở Thiên Hành thu hồi cốt đao, sau đó lấy từ ba lô ra một cái roi màu lam, trực tiếp siết chặt cổ của nó.
“Ngao ngao ngao…”
Hắc béo vội vàng dùng chi trước cào vào cái roi hòng tránh mất mạng.
“Hắc!”, Bạch Vũ bay qua dùng móng vuốt đè lại hai chi trước của hắc báo, không cho nó tránh thoát cái roi trên cổ.
Có Bạch Vũ giúp đỡ nên rất nhanh Sở Thiên Hành đã siết chết hắc báo.
Thấy cơ thể khổng lồ của hắc báo ầm ầm ngã xuống đất làm Bạch Vũ mừng rỡ không thôi, “Thật tốt quá, rốt cuộc cũng gϊếŧ được tên khốn này rồi, về sau, cái hang động đầy linh thạch này đã là của ta!”
“Cẩn thận!”, thấy hắc báo vốn đã chết đột nhiên mở mắt, đang vung chi trước nhắm ngay đầu Bạch Vũ thì Sở Thiên Hành hô to một tiếng, sau đó lao tới ôm lấy Bạch Vũ bảo vệ nó.
“Bạch bạch bạch…rắc…”
Hai tầng vòng bảo hộ trên người Sở Thiên Hành vỡ vụn, phía sau lưng cũng bị đánh ra ba vết vào đầy máu. Đây là công kích chí mạng của hắc báo trước khi nó thật sự chết đi, nếu không có vòng bảo hộ thì e rằng Sở Thiên Hành đã bỏ mạng rồi.
“Sở Thiên Hành, ngươi bị thương rồi!”, thấy chủ nhân với gương mặt trắng bệch nàm đè lên người mình thì Bạch Vũ hơi lo lắng.
“Không sao!”, Sở Thiên Hành quay đầu xem xét kỹ, thấy hắc bảo đã chết thật thì mới thở phào một hơi, con yêu thú này sắp chết rồi mà còn muốn kéo theo một cái đệm lưng, thật đáng sợ!
“Chủ nhân!”, Xuân và Hạ vội vàng chạy tới đỡ Sở Thiên Hành dậy. Thu và Đông thì nhìn chằm chằm xác chết của hắc báo trên mặt đất, đề phòng nó lại bật dậy đánh chủ nhân của mình.
“Sở Thiên Hành!”, Bạch Vũ vội vàng bay qua xem vết thương của Sở Thiên Hành, thấy sau lưng hắn có ba vết cào khá sâu thì nó vội cúi đầu hối lỗi. Nếu không vì cứu mạng của nó thì đối phương đã không bị thương như vậy, nghĩ thế nên Bạch Vũ cảm thấy vô cùng tự trách.
“Ngươi đó, quá khinh địch rồi!”, Sở Thiên Hành bất đắc dĩ mắng yêu tiểu hắc long đang lượn qua lượn laị xung quanh mình.
“Ừ, được rồi, ta biết rồi, sau này ta sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để liên lụy tới ngươi nữa”, Bạch Vũ bày ra vẻ mặt hối hận nhìn chủ nhân của mình.
“Được ròi, chúng ta vào hang xem trước, còn về phần xác chết của hắc báp thì để lát nữa ta kêu Xuân với Hạ xử lý một chút, xong rồi thì nướng thịt cho ngươi ăn, rồi để thu và đông canh trước hang động cho chúng ta nhé!”, Sở Thiên Hành xoa đầu nhóc rồng nhỏ đang u buồn của mình.
“Được, nghe ngươi hết! Chúng ta mau vào hang đi, để ta giúp ngươi liếʍ miệng vết thương một chút, liếʍ rồi sẽ tốt hơn nhiều đó!”, từ trước đến nay khi bị thương nó đều làm như vậy hết, nó là rồng, nước bọt của loài rồng có tác dụng chữa thương rất lớn.
Sở Thiên Hành nghe vậy thì cười cười, “Không cần lo lắng cho ta, lát nữa ta sẽ để Đại Mao trị thương cho ta!”
“Con chó kia á? Ta là rồng đó! Ngươi không tin ta sao?”, Bạch Vũ bất mãn nhìn chằm chằm chủ nhân của mình.
“Không phải, sao lại không tin ngươi chứ? Ý của ta là trong ba lô của ta có pháp khí chữa thương, chỉ cần để nó lên miệng vết thương là được rồi, không cần lãng phí nước bọt của ngươi!”, Sở Thiên Hành ôm Bạch Vũ vào hang của hắc báo.
Thấy bên trong chất từng đống từng đống linh thạch, ít nhất cũng phải một trăm viên có hơn làm cho Sở Thiên Hành cười tươi rói, nghĩ thầm: con hắc báo này thật lợi hại, tìm được một đống linh thạch như thế này, khó trách nó có tu vi cao tới vậy!
“Linh thạch, nhiều quá, đều là của chúng ta hết!”, thấy đống linh thạch trên mặt đất thì Bạch Vũ nhào tới trước tiên.
Thấy nhóc rồng con vui mừng bay múa loạn xạ bên đống linh thạch thì Sở Thiên Hành lắc đầu bật cười, hắn cởi hết áo ra, nằm sấp lên đống cỏ khô, “Bạch Vũ lại đây nào, đem cục đá này lên vết thương của ta đi”
“Tới liền!”, Bạch Vũ bay tới ôm lấy cục đá trong tay của Sở Thiên Hành, “Ta thấy cục đá này có gì đặc biệt đâu, hay là để ta liếʍ cho ngươi đi”
“A…”, Sở Thiên Hành xoay đầu nhìn tiểu hắc long đang bò trên lưng mình, tập trung liếʍ vết thương thì bất đắc dĩ cười cười.
“Nước bọt của ta tốt lắm đó, bảo đảm ngày mai sẽ lành!”, Bạch Vũ mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn Sở Thiên Hành, nghiêm túc nói.
“Được rồi, cảm ơn Bạch Vũ nhé”, cảm giác được lưỡi nhỏ của đối phương lướt trên miệng vết thương của mình thì Sở Thiên Hành không tự chủ nhu hòa hơn nhiều, ánh mắt nhìn Bạch Vũ cũng thêm mấy phần sủng nịnh.
“Không cần khách sao, nếu không phải vì cứu ta thì ngươi cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy, ngươi là một chủ nhân rất tốt”, tuy mới gặp chưa lâu nhưng Bạch Vũ thật sự rất thích chủ nhân của mình.
Sở Thiên Hành nghe vậy thì bất đắc dĩ cười cười, “Ngươi biết ta là chủ nhân của ngươi à, sao vẫn gọi thẳng tên của ta thế?”
“Ta không quen gọi ngươi là chủ nhân mà!”, Bạch Vũ nhướng mắt, nghịch ngợm nói.
“Ngươi đó”, Sở Thiên Hành cười khẽ, đưa tay xoa xoa đầu đối phương.
“Không ngờ tu vi của ngươi không bằng ta mà sức chiến đấu lại lợi hại như thế, cái thứ nổ mạnh kia là gì vậy? Lợi hại lắm luôn đó”, Bạch Vũ tò mò hỏi Sở Thiên Hành.
“Cái kia là pháp khí, tên là Bạo Liệt Cầu, là pháp khí gây nổ bậc một mà thôi, uy lực không tốt lắm, nếu là cấp bốn thì càng tốt hơn”, nói thật thì pháp khí bậc một là thứ đơn giản nhất, cũng là cấp thấp nhất.
“Không phải chứ? Ta cảm thấy rất lợi hại mà! Pháp khí rất lợi hại, ngươi cũng vô cùng lợi hại”, rõ ràng chủ nhân chỉ có tu vi Luyện khí tầng sáu nhưng có thể gϊếŧ được hắc báo có tu vi cao hơn hai tầng. Thật ra chủ nhân của nó rất lợi hại, nếu không có hắn thì còn lâu nó mới gϊếŧ được hắc báo, rồi làm sao có thể chiếm được hang động đầy linh thạch này.
“Nếu ngươi thích Bạo Liệt Cầu thì chờ ta lành thương đi, ta sẽ làm cho ngươi hai viên”, đối với Sở Thiên Hành mà nói thì luyện chế hai pháp khí bậc một cũng chẳng có gì khó.
“Được! Chủ nhân thật tốt! Thích ngươi nhất!”, Bạch Vũ vui sướиɠ le lưỡi liếʍ khắp mặt của Sở Thiên Hành.
“Được rồi, đừng đè ta nữa, xuống đi nào. Đi, đi lấy đống linh thạch đó lại đây, chúng ta cùng nhau tu luyện!”, Sở Thiên Hành cười nói với tiểu hắc long đang vui sướиɠ đè trên lưng mình.
“Được!”, Bạch Vũ lại liếʍ liếʍ vết thương của Sở Thiên Hành thêm mấy cái rồi bay qua đống linh thạch.
Nó dùng đuôi quấn lấy linh thạch mang tới chỗ của Sở Thiên Hành, bay tới bay lui vô cùng vui sướиɠ, Sở Thiên Hành nhìn theo mà nở nụ cười cưng chiều.