Chương 33: Lợn rừng bao vây

Một năm sau…

Một hàng mười người đang đi dọc theo đường núi trong tiểu bí cảnh, ven đường tiện tay ngắt một ít hoa hoa cỏ cỏ không biết tên.

“Hạo Tử, không biết ở đây có dã thú gì không ha, chúng ta hái thêm một ít hoa cỏ rồi rút thôi!”, Trương Siêu cảm thấy vô cùng bất an nói với Phương Hạo đang đi bên cạnh.

“Tớ biết, hái thêm một ít rồi rút thôi!”, Phương Hạo cũng run hết cả người, cậu cũng cảm thấy nới này cũng không phải nơi tốt lành gì, cậu nghe đồn có mấy đội dị năng giả đều chết ở trong núi rồi đó, hình như là bị thú dữ ăn thịt.

Ý tưởng tốt đẹp là vậy nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Hoặc có thể nói, sợ cái gì thì cái đó tới liền. Vốn dĩ đoàn người của Phương Hạo chỉ muốn hái một ít hoa cỏ thì đi liền, nhưng mà, không đợi bọn họ rút lui thì đã có một con lợn rừng siêu to đang phóng về phía bọn họ.

“A…”

Thấy con lợn rừng này to gấp đôi gấp ba lợn rừng bình thường, hơn nửa còn biết phun lửa thì đoàn người kêu la thảm thiết. Họ vội vàng né ra xung quanh, tránh đi công kích của nó.

“Lợn, lợn rừng kìa!!!”, thấy cái của nợ kia quá khổng lồ thì Phương Hạo với Trương Siêu cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng rút trường đao trong ba lô ra.

Thấy con lợn rừng đang chạy hồng hộc về phía mình thì Trương Siêu móc một cục đá trong ba lô ra, cục đá bỗng phát ra một luồn ánh sáng đỏ, đánh bay con heo rừng ra ngoài.

“Chạy mau!”, thấy con lợn rừng siêu to khổng lồ bị đánh bay thì Phương Hạo la lên, hối thúc mọi người mau chạy trốn.

“Đá bảo vệ mà anh Sở cho cậu còn mấy cục?”, Phương Hạo vùa chạy vừa hỏi Trương Siêu bên cạnh.

“Hết rồi, đó là cục cuối cùng đó, còn cậu?”, Trương Siêu trả lời xong thì hỏi lại Phương Hạo.

“Tớ cũng sài hết rồi!”, trong một năm này bọn họ thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, những pháp khí cứu mạng mà anh Sở cho đã dùng gần hết, bây giờ, cậu chỉ còn một cái nhẫn kim cương mà thôi.

“Vậy cậu còn không chạy nhanh đi, lát nữa con lợn rừng kia bắt kịp là mệt đó!”, Trương Hạo kéo Phương Hạo chạy cùng.

“Ừ!”, Phương Hạo cắn răng, cố gắng đuổi kịp bước chân của bạn mình.

Đang liều mạng chạy thì tất cả đứng lại một cách đột ngột, bởi vì mọi người bi ai phát hiện, cách bọn họ mười mét là một con lợn rừng lớn, hơn nữa nhìn kích thước thì không phải là con tấn công họ ban nãy.

“Cái, cái này…”, thấy con lợn rừng đột nhiên xuất hiện làm Phuowgn Hạo toát mồ hôi lạnh đầy trán.

“Đội trưởng, con phía sau cũng đuổi tới rồi, làm sao đây?”, một đồng đội đứng phía sau Phương Hạo bỗng nhiên sợ hãi la lên.

Nghe thấy cậu ta nói vậy thì Phương Hạo cùng Trương Siêu đều giật mình quay đầu lại, lập tức thấy được con lợn rừng siêu to khổng lồ kia đang tới gần. Bị hai con lợn rừng lớn bao vậy là cho hai vị đội trưởng là họ vô cùng bối rối.

“Trương Siêu, cậu dẫn bốn người Vương Nam đối phó với con lợn rừng phía sau đi, còn tớ dẫn theo những người còn lại tấn công con phía trước!”, Phương Hạo bất đắc dĩ nói với Trương Siêu.

“Được!”, Trương Siêu cắn chặt răng, dẫn theo bốn cấp dưới quay đầu lăm lăm đi tới con lợn rừng.

“Phó đội trưởng, kích cỡ của con lợn rừng này không nhỏ đâu!”, bốn cấp dưới run giọng nói với Trương Siêu.

“Tôi sẽ vòng ra sau lưng đánh lén, hai dị năng giả hệ mộc cuốn lấy hai chân sau của nó, hai dị năng giả hỏa hệ thì đánh chính diện!”, Trương Siêu phân công cho bốn cấp dưới của mình.

“Được”, bốn người gật đầu tỏ ra đã biết. Đợi Trương Siêu lủi ra phía sau thì bốn dị năng giả khác lập tức ra tay, Trương Siêu canh me thời cơ rồi giơ dao nhảy lên, canh ngay phần eo của nó con lợn rừng chém xuống.

Da lông của con lợn rừng này cực kỳ cứng, cho nên một dao của Trương Siêu căn bản không gây tổn thương quá lớn cho nó mà chỉ để lại một vết thương mờ mờ mà thôi. Dù vậy nhưng hành động của Trương Siêu cũng đã chọc giận nó, thế nên nó nổi giận đùng đùng quay đầu húc Trương Siêu.

“Răng rắc…”, nhẫn kim cương trên tay Trương Siêu phát ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt, trực tiếp đánh bay con lợn rừng ra xa.

Thấy con lợn siêu to khổng lồ bò rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi thì năm người Trương Siêu lập tức nắm chặt dao trong tay, cẩn thận tới gần nó.

Đột nhiên, con lợn đang hấp hối trên đất vùng dậy, dùng hết sức tấn công năm người đang tới gần nó.

“Mau tránh ra!”, thấy con lợn rừng nhào tới thì Trương Siêu vội la lên.

“Thật vô dụng, một đám ngu ngốc!”, Bạch Vũ vừa nói vừa bay qua, vung móng vuốt nhỏ bẻ gãy cổ của con lợn rừng.

Thấy thi thể của lợn rừng ngã bẹp xuống đất, cùng với một con quái vật nhỏ đen thui, cánh dài đang lơ lửng giữa không trung, đáng sợ hơn là nó có thể nói tiếng người thì năm người Trương Siêu bị dọa ngu, đứng đờ tại chỗ. Họ đã bị dọa choáng váng rồi!