Chương 31: Khế ước Bạch Vũ

Hai ngày sau…

Đang lúc Sở Thiên Hành đang đi thì phát hiện cách đó không xa có một cái hang động, lúc nhìn thấy hang động kia thì hắn vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ: rốt cuộc cũng tìm được một nơi có thể ở lại rồi, tuy rằng tu sĩ không nên hưởng thụ tục vật, dù ngủ màng trời chiếu đất cũng hết sức bình thường, nhưng có thể ở nơi tốt một chút thì Sở Thiên Hành hoàn toàn không muốn bản thân phải ủy khuất.

Tới gần hang động thì Sở Thiên Hành cảm nhận được hơi thở của yêu thú, điều này làm hắn lập tức đề phòng, hắn đưa tay rút thanh đao phía sau lưng mình ra. Đây là thanh đao hắn dùng xương cốt của vua chuột luyện chế thành, bởi vậy, thanh đao này được xem là một pháp khí bậc một chân chính.

Thấy Sở Thiên Hành lấy thanh đao ra thì Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng lấy vũ khí của bản thân ra, mấy thanh đao của bọn họ đều đã gãy trong trận chiến đấu với đám Ngân Lam Thử rồi, những thanh đao này đều được chế tạo từ xương cốt của Ngân Lam Thử, tuy chất lượng thua xa thanh đao trên tay Sở Thiên Hành nhưng cũng hơn những cái lúc trước rồi.

Đi vào cửa hang thì Sở Thiên Hành híp mắt nhìn thẳng vào bên trong, cái hang này cực kỳ đơn sơ, bên trong có một đống cỏ khô, mà trên đó đang có một con rắn nhỏ đang lột da.

Sở Thiên Hành ngẩn người nhìn rắn đen đang lột da, bởi vì hắn phát hiện bản thân hắn không nhìn ra tu vì của nó. Nhìn không ra chứng tỏ tu vi của rắn đen hơn xa hắn. Nếu ở đây có yêu thú có cấp bậc cao hơn mình thì nhất định không thể lưu lại, Sở Thiên Hành nghĩ vậy bèn từ từ đi vào bên trong.

Sở Thiên Hành nhướng mày nhìn con rắn đen nhỏ đang lột da một nửa, mất sức nằm xụi lơ bên trên đống cỏ khô, thật lạ, con rắn nhỏ này hơi lạ, thân dài hơn một mét, trên đỉnh đầu có sừng, trên lưng còn có một đôi cánh màu trắng, hơn nửa còn có bốn cái chân với móng vuốt màu đen nữa! Hình dáng này đâu có giống rắn chứ! Mà cũng không giống rồng lắm, chẳng lẽ là con lai?

Nghĩ như vậy nên Sở Thiên Hành nhếch môi cười, lập tức phóng linh hồn lực của mình ra, tạo thành một cái lưới lớn bao phủ lên con rồng đen nhỏ kia.

“A! Tên con người khốn kiếp kia, ngươi đang làm gì, buông ta ra!”, quá trình lột da vốn dĩ đã rút cạn sức của tiểu hắc long rồi, lúc này lại gặp công kích nên nó không còn một miếng sức để chống lại.

“Nhóc con, huyết mạch không thấp nha, làm thú sủng của ta đi, ngày nào đó rời khỏi đây tới đại lục tu tiên thì ra sẽ giúp ngươi tìm được càng nhiều xơ duyên hơn, giúp ngươi tăng thực lực lên”, Sở Thiên Hành vừa nói vừa bức ra một giọt tinh huyết, bắn ngay đầu của con tiểu hắc long.

“Tên khốn nạn này, đồ khốn!!!”, tiểu hắc long dùng sức lắc đuôi muốn tránh thoát nhưng linh hồn lực của Sở Thiên Hành là cấp bậc Nguyên anh kỳ, cho nên nó không thể thoát được. Cuối cùng chỉ đành không tình nguyện bị Sở Thiên Hành khế ước.

Khế ước đạt thành!

Tiểu hắc long hung hăng trừng mắt với Sở Thiên Hành, sau đó lại dùng sức vặn vẹo tiếp tục lột da.

Sở Thiên Hành cười cười nhìn tiểu hắc long đang yếu ớt nằm bệt trên đống cỏ khô sau khi lột da, hắn lấy một viên lịch thạch hạ phẩm đưa cho nó, “Hấp thu cái này đi, nó sẽ giúp thân thể của ngươi hồi phục nhanh hơn đó”

“À!”, thấy viên linh thạch thì hai mắt tiểu hắc long sáng lên, cũng không khách khí mà cố lê thân, dùng móng vuốt ôm lấy viên linh thạch, hấp thu linh khí trong đó.

Sở Thiên Hành cầm bộ da cũ của tiểu hắc long vừa lột ra bỏ vào ba lô, đây là thứ tốt đó, có thể dùng nó để làm áo giáp bảo hộ.

Hơn nửa tiếng sau, tiểu hắc long đã hấp thu xong linh thạch, lúc này thân thể đã khôi phục hơn nhiều, “Ngươi còn linh thạch nữa không?”, nó nhìn chằm chằm Sở Thiên Hành, hỏi.

“Không có, hôm qua ta tìm được ba viên, bản thân ta dùng hết hai viên rồi, đó là viên còn lại đó!”, Sở Thiên Hành nói đến đây cũng tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Linh thạch đâu có dễ tìm chứ, mặc dù là linh thạch hạ phẩm như cũng chỉ có ở bí cảnh như này mới có!

“Nghèo dữ vậy! Đã nghèo vậy mà còn khế ước ta, ngươi không sợ bỏ đói chết ta sao?”, tiểu hắc long nhìn Sở Thiên Hành, bực mình nói.

“Yên tâm đi nhóc con, chỉ hơi khó khăn một đoạn thời gian thôi!”, Sở Thiên Hành ngồi xuống bên cạnh tuổi hắc long, đưa tay ôm thú sủng của mình vào lòng.

“Nhóc con? Ta xem ngươi chỉ mới có 23 tuổi thôi, vậy mà dám gọi ta là nhóc con!”, tiểu hắc long trừng mắt nhìn Sở Thiên Hành, buồn bực nói.

“Ta không phải 23 tuổi mà đã 532 tuổi rồi! Mà nhóc chỉ mới có 78 tuổi thôi, kim long vạn tuổi mới tính là thành niên, ngân long ngàn tuổi mới thành niên, tử long, lam long và hắc long cũng cần trăm tuổi mới tính là thành niên. Nhóc còn chưa thành niên thì ta gọi nhóc là nhóc con thôi, chẳng lẽ không đúng sao?”, Sở Thiên Hành cười cười nhìn tiểu hắc long trong l*иg ngực.

“500 tuổi? Ngươi lười ai đó? Ta nói mình đã ngàn tuổi rồi đó! Hừ!”, tiểu hắc long trừng mắt nhìn Sở Thiên Hành, nó cảm thấy hắn đang lừa nó.

“Được rồi, vậy không gọi nhóc là nhóc con nữa, ta đặt tên cho ngươi nhé, vậy sau này ngươi đã có tên rồi?”, Sở Thiên Hành cười cười, xoa xoa đầu của tiểu hắc long.

“Ta có tên, tên của ta là Bạch Vũ!”

“Bạch Vũ?”, nghe thấy cái tên này làm Sở Thiên Hành ngẩn người, đưa tay sờ đôi cánh nhỏ trắng tinh của nhóc con này. Thân rồng màu đen, đuôi cánh lại màu trắng, hình dáng của tiểu hắc long có hơi kỳ lạ. Nhưng khi khế ước được thành lập thì Sở Thiên Hành có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu hắc long của hắn có huyết mạch cực cao, thực lực cũng rất lợi hại. Sau này, nó chắc chắn sẽ trở thành một chiến tướng đắc lực của hắn.

“Ta tự đặt tên cho mình đó, sao nào, nghe hay không?”, Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình.

“Ừa, nghe hay lắm”, Sở Thiên Hành mỉm cười, trả lời một cách nghiêm túc.